Giọng lưỡi các “dư luận viên”

….Những gì đã xảy ra tại Đông Âu cuối thập niên 1980 và tại Liên-Sô đầu thập niên 1990 sẽ tái diễn tại Việt Nam một ngày không xa.

Phải chăng bọn “dư luận viên” biết rõ điều đó hơn ai hết nên chúng đều giấu tên và không cho ai nhìn thấy những bộ mặt khuyển mã của chúng.

Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 157

 hững ngày gần đây Giáo sư Ngô Bảo Châu đang là mục tiêu cho các mạng xã hội lề phải (VC) ở Việt Nam tấn công, nhục mạ, bôi nhọ, nhất là từ ngày 20.6 vừa qua, khi ông được công nhận là thành viên (viện sĩ) Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp.

Bài mới nhất có lẽ là của “dư luận viên” ghi tên tắt là CPD (?) trong FaceBook của cái gọi là “Học viện An ninh Nhân dân (C500)”, trong đó hắn (nam hay nữ?) đã nhục mạ và kết tội Ngô Bảo Châu như sau:

Giáo sư Ngô Bảo Châu (NBC) được biết đến tài năng của một nhà khoa học. Nhìn vào bảng vàng về thành tích học tập và các công trình nghiên cứu “đồ sộ” được thế giới công nhận trong những năm qua. Rõ ràng, Ngô Bảo Châu là nhà khoa học lớn mang tầm cỡ quốc tế ở thế kỷ 21.

Mới đây, một vinh dự nữa lại đến với Ngô Bảo Châu khi ngày 20/6 vừa qua được công nhận là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. Sự kiện này đánh dấu sự “thăng tiến” vượt bậc của Ngô Bảo Châu về lĩnh vực khoa học. Bởi để trở thành Viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp không dễ dàng, đòi hỏi nhà khoa học người nước ngoài cần phải có những thành tựu và đóng góp lớn cho nền khoa học thế giới mới được công nhận.

Khi Ngô Bảo Châu được công nhận là Viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp niềm vui như được nhân đôi. Đó cũng là niềm tự hào to lớn của người dân Việt Nam nói chung và nền toán học nước nhà nói riêng.

Xin được thành thật chúc mừng Ngô Bảo Châu

Tuy nhiên, đi cùng với sự chúc mừng này, người dân VN chân chính cảm thấy “chua xót”, buồn phiền và đáng tiếc thay, cho một tài năng đang độ phát triển, hình như không có điểm dừng của Ngô Bảo Châu, một nhân tài đất Việt đang thăng hoa về tài năng, độ chín đã đạt tới đỉnh cao về trí tuệ thời @. Nhưng lại thụt lùi về nhận thức chính trị, cuốn theo lối sống tự do, dân chủ thực dụng của phương Tây. Vì thế, lập trường của Ngô Bảo Châu đã không đứng vững trước “Ảo vọng kim tiền” đã kéo theo sự xuống cấp thê thảm về đạo đức làm “thui chột” nhân cách của một nhà khoa học lớn như Ngô Bảo Châu.

Những, hành vi của Ngô Bảo Châu đã thể hiện từ khi “thành danh lẫn thành tài” làm người dân VN thất vọng và người ta có thể kết luận bản chất thật, con người thật của NBC luôn chống đối chính quyền là không hề thay đổi. Châu đã không chịu quay đầu vào bờ khi được cả dân tộc này thành tâm góp ý. Tổ quốc linh thiêng vẫn muốn Châu là con dân đất Việt, vẫn mong Châu mang trong mình dòng máu Lạc Hồng của cha ông, để NBC có thể cống hiến tài năng của một nhà khoa học lớn cho đất nước.

Tuy nhiên, cái tài của GS Châu lại là nỗi bất hạnh của đất nước Việt đã sinh ra Châu, có người nói rất đúng rằng Châu GS đang “ngao toán”, nhưng lại ngẫn về chính trị, thiếu hiểu biết về xã hội, về đất nước nhưng lại có thói quyen xấu thích “can dự” vào vấn đề chính trị của đất nước, bằng những lời lẽ miệt thị thiếu tính xây dựng, đi ngược lại chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, có hành vi bôi nhọ Đảng, chính quyền. Thậm chí, khốn nạn và táng tận lương tâm, NBC đã leo lên nấc thang cuối cùng của tội lỗi khi xúc phạm đến anh linh Chủ Tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Từ ngữ của Ngô Bảo Châu khi nói về đất nước, chính quyền chẳng khác gì đám rận chủ trong nước và những kẻ phản động người Việt hải ngoại. Và nhẽ đương nhiên được hiểu rằng NBC đang đứng chung, cùng hàng ngũ những kẻ chống phá đất nước. Vì thế, khó có thể chấp nhận được nhân cách một nhà khoa học lớn mà lại vô chính trị như vậy.

Rõ ràng, Ngô Bảo Châu đang ở đỉnh cao về trí tuệ, nhưng vô chính trị nên không phân biệt nổi trắng đen “nhìn gà hóa cuốc”, biến “cú thành công” khi khen ngợi Cù Huy Hà Vũ một kẻ phản bội Tổ quốc như một người anh hùng. Không dừng lại, năm 2015 NBC lại ngang nhiên thách thức dư luận khi bênh vực Nguyễn Thị Phương Uyên kẻ rải truyền đơn chống chính quyền, treo cờ ba que nơi công cộng và đang có âm mưu nổ bom phá hủy tượng đài Bác Hồ ở Cần thơ.

Rồi mới đây, ngày 01/7/2017 trên Facebook cá nhân của NBC đăng tải Stt bênh vực Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kẻ đội lốt dân chủ chống phá chính quyền, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 10 năm tù. Không những thế, NBC còn láo xược trích đoạn thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhà cầm quyền CS Việt Nam thả blogger mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc như Quỳnh.

Bất hạnh thay, đất nước này đã sinh ra Châu, dân tộc này cay đắng chỉ được thừa hưởng “hư danh” hão của NBC, chứ chưa bao giờ được tận hưởng những thành quả của một nhà khoa học lớn để góp phần xây dựng đất nước. Bởi lúc này, NBC đang làm “cu li” tại Chicago của nước Mỹ để kiếm tiền, để tìm tòi danh vọng hơn là vì cống hiến tài năng cho đât nước đã đẻ ra Châu.

Thử hỏi cái tài của một nhà khoa học lớn đã làm được gì cho đất nước? Xin được trả lời đó là con số “0” tròn trĩnh. Chính vì thế, dư luận đều cho rằng nhà nước cầu hiền tài thế nên mới mua tặng cho NBC một căn nhà 12 tỷ đồng để Châu sử dụng, đồng thời chi 560 tỷ đồng xây dựng Viện toán Quốc gia do Châu làm Giám đốc. Hỡi ôi sau 4 năm thành lập cái Viện toán “hữu danh nhưng vô thực” này, vẫn đắp chiếu nằm đó không tạo ra bất cứ sản phẩm trí tuệ nào, giờ chính cái Viện Toán ấy đã không giúp gì cho đất nước, mà lại góp phần làm nghèo thêm đất nước lúc này?

Có lẽ, Ngô Bảo Châu đã tìm cho riêng mình một con đường khác, đi ngược lại con đường mà Đảng, Bác Hồ cùng nhân dân đã chọn hơn 70 năm qua, có nghĩa và được hiểu rằng NBC không còn đồng hành cùng dân tộc và nhân dân, hay nói một cách khác Ngô Bảo Châu đã và đang là kẻ phản bội Tổ quốc.

Nhà nước đã có chính sách “cầu hiền tài”. Nhưng, hiền tài của NBC đâu chưa thấy, chỉ thấy Châu chống phá đất nước. Tuy nhiên, cầu hiền tài không có nghĩa Quốc gia, dân tộc chịu nhục để cá nhân một kẻ phản bội dắt mũi, bôi nhọ, chống phá. Vì thế, chính quyền nên tỏ rõ thái độ, quan điểm rõ ràng với Ngô Bảo Châu.

Đã là kẻ phản bội, thì không nên để hình ảnh Ngô Bảo Châu một tấm gương xấu, phản cảm trong mắt người dân Việt nữa, những gì liên quan đến kẻ vô ơn bạc nghĩa, kẻ phản trắc này, cần phải thu hồi và dẹp bỏ đó là ý nguyện của người dân lúc này./. (CPĐ) (ngưng trích)

Từ năm 2015, ông Ngô Bảo Châu đã bị bọn “dư luận viên” xúm vào chửi rủa bằng giọng lưỡi bẩn thỉu, rẻ tiền khi ông viết trên FaceBook: “Bỏ ra 1400 tỉ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh”v.v… để gọi cái “dự án quần thể khu Hành chính ở Tỉnh Sơn La trong đó có tượng Hồ Chí Minh vĩ đại” trong khi các học sinh nghèo trong tỉnh khốn khổ như “lũ thú hoang”.

Trước việc tập thơ “Thành Phố Dịu Dàng” bị thu hồi, ông Ngô Bảo Châu viết: “Đã vào thiên niên kỷ thứ ba lâu rồi mà ở đâu đó trên quả đất này vẫn có ai đó muốn kiểm soát thơ, cho rằng thơ không được chủ quan, thơ phải hợp lý. Có phải họ nuối tiếc một cái gì đó mà đáng ra nên vĩnh viễn cho yên nghỉ với thiên niên kỷ trước hay không?”

Khi Ngô Bảo Châu lên tiếng chỉ trích chế độ và bênh vực những người yêu nước bị đàn áp, tù tội, ông bị chửi là “một con trâu biết làm toán” hay “một con chó phản chủ”.

“Con chó phản chủ”? Khi chửi Ngô Bảo Châu như vậy, bọn văn nô, bồi bút “dư luận viên” đã chỉ sủa như những con chó theo lệnh chủ.

Thật vậy, trong rất nhiều người Việt Nam có bằng cấp cao ở trong nước và tại hải ngoại, Ngô Bảo Châu là một trong số ít người trí thức chính danh, vừa có trí, vừa có tâm, vừa có dũng.

Ngô Bảo Châu sinh ra dưới chế độ cộng sản, năm 1972, tại Hà-nội. Là một học sinh xuất sắc về môn toán. Tốt nghiệp Trung học, Châu được chính phủ Pháp cấp học bổng theo học tại Trường Cao Đẳng Sư Phạm tại Paris, đậu bằng Tiến sĩ năm 1997, trở thành Giáo sư tại Trường Đại học Paris-Sud 11 năm 2005 ở tuổi 33. Từ năm 2007, GS. Châu làm việc tại Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey. Ông nhận dạy Phân khoa Toán tại Trường Đại Học Chicago từ tháng 9.2010.

Hiện GS. Ngô Bảo Châu mang hai quộc tịch: Việt và Pháp. Trong tư cách ấy, ông thường thẳng thắn lên tiếng đóng góp vào việc đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Thái độ và hành động dấn thân của ông vì dân vì nước khiến ông được kính trọng ở trong và ngoài nước, ngược lại, ông bị những kẻ đang nắm quyền sinh sát tại VN coi như kẻ thù nguy hiểm.

Chúng cho bọn “dư luận viên” gọi GS. Ngô Bảo Châu là “con chó phản chủ” chứng tỏ trong đầu bọn chúng, chúng coi chín chục triệu dân Việt Nam chỉ là những con chó trong nhà. Kẻ nào không tuân lệnh chúng đều là những con chó phản chủ.

Đó là chế độ, là “con đường mà Đảng, Bác Hồ cùng nhân dân đã chọn hơn 70 năm qua”, như lời “dư luận viên” nặc danh CPĐ.

Theo những đồng nghiệp cũ với GS. Ngô Bảo Châu ở VN thì ông ta không để ý đến chuyện đang bị bôi nhọ và họ khâm phục “một trí thức thành danh ở nước ngoài vẫn tha thiết với những vấn đề xã hội của Việt Nam”.

Trí thức Việt Nam thành danh ở hải ngoài thì nhiều, nhưng phần đông là con cháu của “bọn phản động”, còn xuất thân từ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa thì rất hiếm nên vụ Ngô Bảo Châu làm cho “Đảng” rất đau.

Đang định vơ vào để quảng cáo cho “tính ưu việt” của “Đảng” và xã hội chủ nghĩa thì bị đá vào mặt”, chẳng khác nào vụ Nhạc sĩ Đặng Thái Sơn trước đây mấy chục năm.

Hồi ấy, Đặng Thái Sơn nhờ đoạt Giải Chopin ở Ba-Lan, một giải dương cầm quốc tế danh tiếng rất giá trị, đã được “Đảng” vơ vào, thổi phồng, đánh bóng, kể công. Văn nô, bồi bút xúm vào phỏng vấn, hỏi tới hỏi lui Đặng Thái Sơn, cố gợi ý để “danh tài dương cầm xuất chúng nhìn nhận nhờ ơn Bác và Đảng” nên mới thành công vĩ đại. Nhưng Đặng Thái Sơn chỉ lặp đi lặp lại rằng nhớ ơn hai người: ông thầy dạy piano và bà mẹ luôn luôn ở bên cạnh trong thời gian tranh giải, đem theo dầu cù-là, xoa bóp tay cho con tránh cho hai bàn tay không bị tê cứng.

Sự thật là “Đảng” đã không giúp gì cho Đặng Thái Sơn phát triển tài nghệ mà còn làm mọi cách kềm hãm bước tiến của Sơn vì anh là con của một nhà văn đã bị trừng phạt trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Hồi ấy có một giáo sư dạy piano người Nga tại Hà-nội nhận thấy Sơn có nhiều triển vọng đã đề nghị cho anh sang Mạc-tư-khoa học hỏi thêm nhưng đã bị “Đảng” từ chối. .

Cuối cùng ông giáo sư đã phải dùng ảnh hưởng và uy tín riêng của mình đưa Sơn sang Nga và chính ông đã đích thân chỉ dạy anh cho đến ngày dự giải và đã cùng đi với anh để yểm trợ tinh thần và chỉ bảo những điều cần thiết.

Thế nhưng, khi Đặng Thái Sơn đoạt giải, “Đảng” đã có thừa trơ trẽn để cướp công và muốn anh phải “nhớ ơn Đảng”!

“Đảng” đã thua đau khi bị Đặng Thái Sơn lật tẩy và nhân một cuộc đi trình diễn ở nước ngoài, anh đã không trở về Việt Nam nữa.

Bây giờ đến chuyện GS. Ngô Bảo Châu. Vụ này có vẻ đau cho “Đảng” hơn nên từ hang ổ ở Quận Ba Đình, Hà-nội, bọn đầu sỏ đã xua những con chó dễ bảo “dư luận viên” thi nhau sủa và tung bùn vào ông nhưng bùn dơ đã văng trở lại vào mặt “Đảng” vì ngày nay cái mặt thật của “Đảng” đã được nhân dân nhận rõ là một đảng Mafia da vàng, bọn tư bản đỏ làm giàu trên xương máu của dân nghèo Việt Nam..

Những gì đã xảy ra tại Đông Âu cuối thập niên 1980 và tại Liên-Sô đầu thập niên 1990 sẽ tái diễn tại Việt Nam một ngày không xa.

Phải chăng bọn “dư luận viên” biết rõ điều đó hơn ai hết nên chúng đều giấu tên và không cho ai nhìn thấy những bộ mặt khuyển mã của chúng.

Ký Thiệt

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bình luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s