Kiếp Người

Con như hoa dại bên đường
Chiều tàn, sớm nở, phai hương, nhạt màu
Bao mùa mưa nắng qua mau
Tình thương Chúa vẫn dạt dào, mênh mông

Con như hạt bụi bên đường
Cuốn theo gió thổi muôn phương dập vùi
Kiếp người bạc trắng như vôi
Tình thương Chúa mãi đời đời chứa chan

Đường trần muôn nẻo cô đơn
Phù sinh một kiếp lặng buồn thế thôi
Xin nghe con nói đôi lời
Cho lòng thanh thản, nhẹ vơi nỗi lòng

Xin Ngài nhân hậu xót thương
Thứ tha lầm lỗi vô thường oan khiên
Bao lời con hứa rồi quên
Nói hay, làm dở, nên phiền lụy vương

Tâm can trăm mối đoạn trường
Xin thương gỡ mối tơ lòng, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU​

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ, Văn, Bút ký. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s