Quê hương mình đã mất phải không anh?

Biển sẽ chết, dân tộc này cũng hết
Bệnh tật, lang thang la lết tháng ngày
Đảng cộng về đây giết dân không chút gớm tay
Nối giáo cho giặc là quan thầy của chúng.

Nay biển chết, dân lấy gì cho vào bụng?
Bọn quan to thì tham nhũng đầy đầy bồ
Ruộng đất không còn thì lấy đâu ra rau đậu lúa ngô?
Dân tộc này đã bị đảng Hồ phản bội!.

Một thể chế chỉ toàn bịp bợm, lừa mị đầy gian dối…
Đẩy quê hương vào tăm tối ngõ cùng
Với giặc thì HÈN, với dân thì rất tàn hung
Đất nước tụt hậu, đường cùng ngõ tiệt!.

Mai em hỏi, mình còn chăng nước Việt?
Tôi cúi đầu, chẳng biết trả lời sao!
Vai tôi run, em thổn thức nghẹn ngào
Tôi em, cả nước chung niềm đau mất nước.

(Tặng thi hữu Uyển Thi và khóc cùng dân tộc)

Nguyên Thạch

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ, Văn, Bút ký. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Quê hương mình đã mất phải không anh?

  1. Khả Cường Cao (Khả Quỳnh) nói:

    Xin cùng hát bài hát : Xin lỗi Mẹ

    Nế…..u một mai… Đất Nước… không còn…..
    Thâ…n phận… đời mình… là… mồ… côi… Quê Hương…..
    Mồ… côi… Quê Hương…,
    ôi… ! Mồ côi Quê Hương…,
    ôi…! Phậ…n đời… tôi…..

    Như rêu rong bọt bèo…,
    gương mặt bùn…, hờn căm…,
    lê thê…,
    lếch thếch…,
    cúi…, ôm em về…,
    từ… vũ…ng đau thương…..

    Phận đời tôi ơi…,
    ơi…! phận đời tôi ơi….,
    phận đời mồ côi… nhục… hèn……..

    Nế…..u một mai… Đất Nước… không còn…..
    Thâ…n phận… đời mình… là… mồ… côi… Quê Hương…..
    Mồ… côi… Quê Hương…,
    ôi… ! Mồ côi Quê Hương…,
    ôi…! Phậ…n đời… em…..

    Như chim bay lạc đàn…,
    dâng hiến không… tình nồng…,
    phần sữa…,
    đong đầy…,
    này…, cho con thơ….,
    vừa… chế…t tương lai…

    Phận đời em ơi…,
    ơi…! phận đời em ơi….,
    phận đời cút côi… tủi… hờn…

    Nế…..u một mai… Đất Nước… không còn…..
    Thâ…n phận… đời mình… là… mồ… côi… Quê Hương…..

    Mồ… côi… Quê Hương…,
    ôi… ! Mồ côi Quê Hương,
    ôi…! Phậ…n đời… ai….

    Sống điêu ngoa giữa đời…,
    đất chết khô… cội nguồn…,
    hơi thở…,
    máu lệ…,
    Mẹ…, cạn lòng đau…,
    bia… l…ạ hồn ai….

    Phận đời ai ơi…,
    ôi…! phận đời ai ơi….,
    mồ côi Quê Hương… tội… tình…..

    Nế…..u một mai… Đất Nước… không còn…..
    Thâ…n phận… đời mình… là… mồ… côi… Quê Hương…..

    Việt Nam tôi ơi… ,
    Mẹ Việt Nam tôi ơi …
    Xin cúi đầu … Xin lỗi Quê Hương ….

    Xi…n lỗ…i Quê… Hương……

    Khả Quỳnh 05-02-2016:10:30 Meerbusch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s