TỰ NHIÊN THÀNH THƠ

TỰ NHIÊN THÀNH THƠ – 1

Dù tài giỏi đến mấy
Bạn cũng không thể nào
Làm hài lòng tất cả.
Không khó hiểu vì sao.

Vậy thì hãy cố sống
Theo cách riêng của mình.
Miễn sao cách mình sống
Hợp lý, hợp cả tình.

Mỗi người một nguyên bản,
Được bố mẹ sinh ra,
Hãy cố để không chết
Như bản sao nhạt nhòa.

*
Làm việc, không nhất thiết
Gặp ai cũng “trình bày”.
Việc mình tự mình biết,
Làm lặng lẽ hàng ngày.

Thành công, cần thì nói.
Việc gì phải khoe khoang.
Thất bại thì thử lại,
Không bỏ cuộc dễ dàng.

Ai khen, nghe cho biết,
Đừng hếch mũi tớn lên.
Ai chặn đường, quấy phá,
Lặng lẽ né sang bên.

*
Cuộc đời là phù phiếm.
Phù phiếm cả công danh.
Đừng coi trọng thái quá
Sự tồn tại của mình.

Có anh thì rất tốt.
Không có chợ cũng đông.
Vạn vật không mà có.
Có mà cũng như không.

*
Tiền cũng chẳng làm gì.
Danh cũng chẳng làm gì.
Vậy sống để làm gì?
Thực ra chẳng làm gì.

Nhưng sống thì cứ sống.
Sống vui và thảnh thơi.
Trời gọi thì lên tiếng,
Tay trắng ta lìa đời.

*
Nấu cháo, ba phần gạo.
Mà nước những bảy phần.
Sống ba phần là đủ.
Còn lại thừa bảy phần.

Ai một lúc có thể
Đi những hai đôi giày?
Giàu có như Bill Gates
Ăn mấy bữa một ngày?

Trong đối nhân xử thế.
Chỉ ba phần tùy mình.
Bảy phần tùy người khác.
Một phần tùy thông minh.

Uống rượu, ba phần tỉnh.
Còn lại bảy phần say.
Sống, ba phần khôn khéo.
Cứ để bảy phần ngây.

Nhờ bảy phần ngây ấy
Mới được hưởng lộc trời.
Cái gì cũng muốn được
Thì ngu và buồn cười.

*
Chữ Tâm có ba dấu.
Tất cả hướng vào trong.
Sự đời có nhiều ngả.
Quan trọng là cái lòng.

Cứ tùy duyên mà sống.
Duyên nhạt thì duyên đi.
Duyên đậm thì quấn quít.
Cưỡng lại mà làm gì.

Dừng quên một sự thật
Rất đơn giản thế này:
Muốn giữ chặt hạnh phúc
Thì phải biết nới tay.
_________________

TỰ NHIÊN THÀNH THƠ – 2

*
Người mà có tâm thiện,
Khí thiện sẽ tụ về.
Được quí nhân phù trợ,
Tâm thức không nặng nề.

Ngược lại, người tâm ác,
Khí ác sẽ bao quanh.
Bị yêu ma xúi bẩy
Làm những việc chẳng lành.

Tâm thiện và tâm ác
Hiện trên mặt từng người.
Người tâm ác u ám.
Người tâm thiện hay cười.

Người tâm ác muốn nhận.
Người tâm thiện muốn cho.
Người tâm thiện thanh thản.
Người tâm ác buồn lo.

Nhân chi sơ bản thiện.
Ai cũng tốt ban đầu.
Rồi thế này, thế nọ,
Ấy là chuyện về sau.

*
Lắm yêu lắm đau khổ.
Tích nhiều sẽ mất nhiều.
Biết vừa là biết đủ.
Biết dừng là biết điều.

Đa mang thì nặng nợ.
Đa chiều thì rối tinh.
Đa thê luôn chết yểu.
Đa tình khổ vì tình.

*
Ừ thì mê cũng được,
Nhưng đừng mê quá sâu.
Mê sâu thì khó tỉnh,
Lại thêm nặng cái đầu.

Ừ thì nói cũng được,
Nhưng nên nói vừa vừa.
Sự đời tráo trở lắm.
Sáng nắng, chiều lại mưa.

Ừ thì làm cũng được,
Nhưng lựa sức mà làm.
Chúng ta sinh để sống
Chứ không phải để làm.

Ừ, phấn đấu cũng được,
Nhưng cũng nhìn hai bên.
Cỏ cao bị xén trước.
Đừng ngốc mà tớn lên.
_______________

TỰ NHIÊN THÀNH THƠ – 3

*
Có một đại gia nọ
Không may chết, và ông
Để lại cho bà vợ
Hơn một trăm tỉ đồng.

Bà vợ đi bước nữa,
Lấy bạn cũ, người tình.
“Phi công trẻ”, vốn trước
Lái xe cho chồng mình.

Anh “phi công trẻ” ấy
Bảo “Máy bay bà già”:
“Thế mà trước cứ nghĩ
Làm thuê cho đại gia.

Thực ra thì ông ấy
Đã làm thuê cho tôi
Và cho cả mình nữa.
Mọi việc quả không tồi”.

*
Có thể là chuyện thật.
Cũng có thể là không.
Nhưng đó là bài học
Phải ghi nhớ trong lòng.

Bài học về cuộc sống,
Về cơn sốt kiếm tiền.
Kiếm thật nhiều, không biết
Một thực tế hiển nhiên,

Rằng để sống hạnh phúc,
Thực ra không cần nhiều.
Chỉ cần đủ ăn ở
Và một chút chi tiêu.

Còn lại là sĩ diện,
Là lãng phí, ăn chơi,
Là khoe để chứng tỏ
Rằng mình hơn mọi người.

*
Chiếc Smart Phone cao cấp
Lãng phí hai phần ba
Các chức năng hiện có.
Lãng phí nhiều đô-la.

Hai phần ba tốc độ
Chiếc ô tô ta đi
Không bao giờ dùng đến.
Xe Ý, Ferrari,

Thì ông chủ của nó,
Dẫu muốn nhanh hơn người,
Tốc độ trong thành phố,
Giỏi lắm, hai phần mười.

Chưa nói loại siêu khủng
Lâu đài hay vi-la,
Thường căn nhà ta sống
Để không hai phần ba.

Không kể người nghèo khổ
Lo kiếm ăn hàng ngày.
Phần lớn ta, người Việt,
Có thu nhập ngày nay

Cao hơn mức cần thiết.
Đủ ăn mặc, chỉ tiêu.
Thế mà cứ hùng hục
Kiếm tiền, kiếm thật nhiều.

Ta tưởng ta hạnh phúc
Khi có thật nhiều tiền,
Mà quên rằng hạnh phúc
Là tâm thức bình yên.

Thái Bá Tân

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ, Văn, Bút ký. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s