Sáng dậy lướt mạng, lại bực mình

Số đảng viên cả nước
Khoảng ba, bốn triệu người.
Đảng viên trong quốc hội
Chiếm hơn chín phần mười.

Tức quốc hội của đảng,
Chứ không phải của dân.
Quốc hội chỉ làm cái
Mà đảng muốn và cần.

Cách phản kháng duy nhất
Của dân là biểu tình,
Thì quốc hội, tức đảng,
Không ra luật biểu tình.

Thay vào đó, quốc hội
Cứ liên tục bổ sung
Các điều luật bắt bớ.
Nhiều điều rất điên khùng.

Vừa có một đại biểu,
Nữ đại tá công an,
Đề nghị bổ sung luật
Việc dân xúc phạm quan.

Lần nữa lại “nghiêm trị”.
Lần nữa lại nói ngu –
“Phải xử lý hình sự”,
“Truy tố” và “bỏ tù”…

Thế nào là “xúc phạm”?
Quan tham, ăn cắp tiền,
Nói năng như thằng ngố,
Không lẽ dân phải khen?

Đó là chưa nói chuyện
Người dân đất nước này
Bị xúc phạm ghê gớm
Suốt mấy chục năm nay

Qua việc bị cai trị
Bởi một lũ quan ngu,
Bất tài và độc ác,
Tham lam và đui mù…

Vậy cho phép được hỏi:
Quốc hội của các ông,
Tức quốc hội của đảng,
Có định “nghiêm trị” không?

Qua rồi cái thời ấy,
Thời lãnh đạo Việt Nam
Muốn nói gì thì nói,
Muốn làm gì thì làm.

PS

Mỗi ngày họp quốc hội
Tốn kém một tỉ đồng,
Để mấy đứa mất dạy
Nói ngang và nói ngông.

Ta, đóng thuế nuôi chúng,
Tiền nước mắt, mồ hôi.
Vậy nên đóng thuế tiếp,
Hay là ta nên thôi?

Thái Bá Tân

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ, Văn, Bút ký. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s