Chống Trung cộng và chống Việt cộng, chống cái nào cấp bách hơn?

Vấn đề mà nhiều người Việt chống cộng sản đang đặt vấn đề với nhau, nhất là tại hải ngoại, đó là giữa Trung cộng và Việt cộng, phải ưu tiên chống cái nào? Và vì bất đồng ý kiến với nhau, nhiều người đã mạt sát một cách thâm tệ những ai có ý kiến hay lập trường khác với mình. Họ không ngại ngùng chụp cho người khác ý kiến với mình là “chống cộng cuội”, là “bưng bô cho cộng sản”, là “ngu xuẩn”, v.v… Khi kết án lẫn nhau như vậy, thì  phe cộng sản hay phe chống cộng sản có lợi? Phe nào bị hại? Tôi nghĩ ai cũng có thể dễ dàng trả lời.

Tôi xin đặt ra một số những câu hỏi để chúng ta cùng suy nghĩ, và mỗi người thử tự trả lời.

1) Hiện nay, giữa Trung cộng và Việt cộng, ai cũng đều cho rằng cần thiết phải chống cả hai. Nhưng liệu chống cả hai cùng một lúc thì có khả thi không? Có khôn ngoan không? Có chống nổi không?

Trước đây, Hoa Kỳ thấy Liên Xô và Trung cộng liên kết với nhau xích hóa một nửa thế giới, một mình Hoa Kỳ không chống nổi cả hai. Hoa Kỳ bèn liên kết với Trung cộng để hai nước kia chia rẽ nhau, và cùng Trung cộng chống lại Liên Xô. Cuối cùng Liên Xô tan rã thành nhiều nước. Bây giờ, Trung cộng quá mạnh và có tham vọng lấn lướt Hoa Kỳ, thậm chí muốn tiêu diệt cả Hoa Kỳ. Ông Trump bèn thực hiện kế sách “thân Nga, chống Tàu”. Nga vốn là kẻ thù của Mỹ, nhưng hiện nay, kẻ thù lớn hơn của Mỹ là Trung cộng chứ không phải Nga. Mỹ sẵn sàng liên kết với kẻ thù ít nguy hiểm hơn để chống lại kẻ thù nguy hiểm hơn. Như vậy là khôn hay dại?

Vấn đề đặt ra cho người Việt chống độc tài cộng sản hiện nay, là phải xác định giữa Trung cộng và Việt cộng, thế lực nào nguy hiểm hơn? Giữa hai lực lượng cần phải chống đó, thì chống cái nào là cấp bách hơn?

2) Nếu mình có đủ lực để chống cả hai cùng một lúc, thì đó là thượng sách. Nhưng liệu thượng sách đó có khả thi không? Nếu khả thi mà không chịu làm thì là ngu. Nếu không khả thi mà cứ nhất định phải làm, thì khôn hay ngu? Do đó, cần xác định: mình có đủ lực để chống cả hai cùng một lượt không?

Khi đói, ta phải ăn 2, 3 chén cơm thì mới đủ no. Vậy thì ta ăn làm sao? Ăn cả 2, 3 chén ấy đồng thời một lúc chăng? Hay ăn lần lượt từng chén một, hết chén này rồi mới tới chén kia? Cho dù ta chỉ ăn có một chén, thì ta có dồn hết cả chén ấy vào miệng một lúc không? Hay cũng chỉ lần lượt ăn và nhai từng miếng một cho đến hết?

3) Ngày xưa, sau khi cướp được chính quyền, Cộng sản chủ trương tiêu diệt hết tư sản. Chủ trương như vậy, nhưng chúng đâu có nói ra. Mới đầu chúng tỏ vẻ như chỉ chủ trương tiêu diệt đại phú thôi, khiến giới trung phú cảm thấy yên tâm, không có phản ứng nào chống lại. Nhưng khi thanh toán xong giới đại phú, chúng mới bắt đầu tiêu diệt giới trung phú, và không ngó ngàng gì tới giới tiểu phú, khiến giới này rất an tâm. Nhưng đánh xong trung phú rồi, chúng tiêu diệt luôn giới tiểu phú. Tóm lại, chúng không đánh luôn một lúc cả ba giới, vì sợ cả ba giới mà hợp lực lại và chống lại chúng, thì chúng sẽ thất bại. Xin hỏi: Chiến thuật như vậy là khôn hay dại?

4) Nếu mình chống cả hai Trung cộng cộng và Việt cộng cùng một lúc, thì cả hai có hợp lực lại để chống lại mình không? Liệu mình có lực lượng nào đủ mạnh để chống cả hai cùng một lúc không? Nếu ai bảo có thì xin cho biết lực lượng đó là lực lượng nào? Lực lượng đó có thật sự chống được cả hai cùng lúc không? Ngày xưa, rất nhiều trường hợp hai nước nhỏ thù nghịch nhau, tìm cách thanh toán nhau, nhưng khi có một nước lớn nào đó muốn chiếm cả hai nước nhỏ đó, thì hai nước ấy lập tức hợp lực lại để chống nước lớn kia. Xin hỏi: Việc hợp lực với kẻ thù nhỏ để chống kẻ thù lớn hơn, như thế là khôn hay là dại?

5) Bây giờ lực lượng CSVN chia năm sẻ bảy, trong đó một số phe phái muốn chống Trung cộng. Chúng ta có xác định được điều này không? Họ chống Trung cộng có thể không phải vì yêu nước, mà vì quyền lợi của họ. Nếu họ chống Trung cộng thì chắc chắn là họ có lực hơn mình, và dễ thành công hơn mình. Bây giờ mình cần chống Trung cộng để quê hương mình trước hết tránh được cái họa bị Trung cộng thôn tính cái đã, vì nguy cơ này cận kề lắm rồi. Một khi đất nước bị Trung cộng thôn tính rồi, thì lúc đó có thể mình chẳng còn Việt cộng để mà chống nữa. Nếu còn thì mình chẳng những phải chống Việt cộng, mà còn phải trực tiếp chống luôn cả Trung cộng nữa. Sự việc lúc đó khó hơn bây giờ gấp trăm lần, phải vậy không? Trong khi hiện nay lực mình còn yếu, mà mình không ủng hộ phe chống Tàu, để phe này mạnh lên hầu chống phe thân Tàu, đồng thời chống Trung cộng để nước mình thoát Trung trước đã, mà mình lại chống cả hai phe, chống Tàu và thân Tàu, thì có phải là mình buộc hai phe đó phải đoàn kết lại để chống mình không? Họ đang chia rẽ mà mình lại làm cho họ đoàn kết lại để chống lại mình, thì mình khôn chăng?

Thiết tưởng chúng ta nên suy nghĩ lại. Tôi đánh giá rất cao tinh thần yêu nước và chống cộng của người Việt trong nước cũng như hải ngoại. Nhưng tôi rất buồn vì thấy tình trạng chống phá nhau giữa những người, những lực lượng cùng chung một mục đích là chống độc tài, thực hiện tự do dân chủ nhân quyền cho quê hương đất nước.

Tôi nghĩ dù chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất, nhưng chắc chắn những người thông minh sẽ nghĩ ra nhiều cách khác nhau, có khi ngược nhau, để đạt mục đích ấy. Điều đó dễ hiểu quá phải không? Nếu cả một đám đông người mà chỉ nghĩ ra được một cách thôi, thì đám ấy khó mà được nhìn nhận là thông minh, phải không? Từ Sàigòn ra Hà Nội, dĩ nhiên có nhiều đường khác nhau để đi, có nhiều cách khác nhau để đạt đến, huống chi là xuất phát từ những nơi khác nhau như Đà Lạt, Tây Ninh, Nam Vang, Vạn Tượng, Paris, v.v… để đến được Hà Nội. Để chiến thắng một trận, nhà chiến lược giỏi sẽ nghĩ ra nhiều phương cách khác nhau, thượng sách, trung sách, hạ sách, v.v… Những người cùng theo đuổi một mục đích với mình, nếu mình cứ đòi buộc họ phải hành động theo cách mình nghĩ ra và tưởng rằng đó là cách duy nhất đúng, ai không hành động theo cách của mình thì mình chửi, chụp mũ, đánh phá, như vậy là mình làm cho lực lượng của mình mạnh lên hay suy yếu đi? Làm như vậy là mình hành động giống người dân chủ hay giống người cộng sản?

Xin đặt một số câu hỏi như thế để mọi người cùng suy nghĩ và tự tìm ra giải đáp.

Nguyễn Chính Kết

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bình luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s