Lời tạm biệt

(Mến tặng Người Đi Săn, Đả Cẩu Bổng, Trường Tu Tiểu Hổ, và các bạn đã từng đồng hành)

Anh và tôi gặp gỡ tình cờ
Đường quê lá đổ nắng nên thơ
Dừng chân quán nhỏ bên thôn vắng
Xóm lá nhà ai khói lững lờ

Bên tách trà tươi nóng ấm lòng
Hai ta tâm sự nỗi trông mong
Bao năm lưu lạc miền quê mẹ
Kéo lê ngày tháng kiếp lưu vong

Anh và tôi rộn rã bước đi
Đường xa chân mỏi có sá gì
Hành trang tuy trĩu niềm ưu uất
Vui bước đăng trình ân nghĩa ghi

Cơn bão bỗng đâu đến hãi hùng
Gió mưa gào thét cõi mông lung
Chồn chân lặng bước, buồn man mác
Anh nói chia tay, nỗi nhớ nhung

Thôi nhé hai ta rẽ hai phương
Chúc anh nung nấu chí can trường
Còn tôi tiếp tục niềm ấp ủ
Mong sao gặp lại tiếp quãng đường.

California – February 18, 2017

© 2017 Cao-Đắc Tuấn

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ, Văn, Bút ký. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s