Thế nào là chế độ độc tài toàn trị?

Trưa ngày 20 tháng 1 năm 2017, một kỷ nguyên mới của Mỹ mở ra. Donald J. Trump trở thành tổng thống đời thứ 45 của Hoa Kỳ. Quyền lực vĩ đại được đầu tư vào một người có tiểu sử cá nhân rải rác với sự khinh miệt phụ nữ, các cáo buộc về tấn công tình dục, các vụ kiện, lừa đảo tiền lương của nhân viên, tự cao tự đại, kích động phân biệt chủng tộc, và phủ nhận khoa học. Tổng thống của chúng ta, không thể chối cãi, là một người với cá tính khiếm khuyết. Cứ cho rằng không cần phải ưa thích các nhà lãnh đạo của một nền dân chủ, nhưng chuyện cần thiết họ phải nắm vững trách nhiệm quản trị nền dân chủ, bao gồm tôn trọng tự do ngôn luận, nghĩa vụ phải trả lời, và trách nhiệm đối với công chúng.

Trong khoảng thời gian một tuần, Trump và những người thừa hành của ông đã chà đạp lên sự mong đợi, ngay cả ở mức rất thấp này, ném cơn giận dữ vào đám đông, bổ nhiệm các tỷ phú không có kinh nghiệm hành chính vào các chức vụ nội các quan trọng, và đưa ra tuyên bố gây choáng váng, theo George Orwell nói về sự tồn tại của “những thông tin định hướng”.

Thật đáng báo động khi mỗi thời khắc trôi qua, chúng ta không thể đánh giá sai lầm những hành động như thế chỉ đơn thuần là điều hành bộ máy hành chánh một cách kỳ lạ. Thay vào đó, khi xem xét một cách tổng thể, chúng tạo nên một tập hợp khá chặt chẽ các hành động biểu lộ đặc điểm của một chế độ độc tài toàn trị đang trỗi dậy. Hiện tượng này chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ. Khi chiến lược gia hàng đầu của tổng thống tuyên bố gây chiến với báo chí và xác định các cột trụ của tự do ngôn luận là “đảng đối lập”, chúng ta cần phải tự hỏi, liệu sẽ có bao nhiêu cơ quan báo chí sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, có thể vĩnh viễn, khi một chính quyền thách thức nền tảng sinh hoạt dân chủ một cách bừa bãi.

Chế độ độc tài toàn trị là một sự sắp xếp quyền lực nhà nước, trong đó tầng lớp cầm quyền kiểm soát các điều kiện tồn tại chính trị và xã hội trong khi xóa bỏ quyền lực của công dân. Trong một nhà nước độc tài toàn trị, ý muốn của nhà cầm quyền thực chất là trên hết và về mặt luân lý, được coi trọng hơn cảm nghĩ và sự mong ước của người dân, và tất cả các phương tiện của nhà nước được huy động để bảo đảm sự ưu việt được xác định này. Trong hoàn cảnh này, người dân trở thành một tập hợp, một bộ phận chính trị, phụ trợ cho một chế độ không cảm thấy có bất kỳ nghĩa vụ nào phải đền đáp lại cho người dân. Thật vậy, chế độ như vậy nhấn mạnh rằng, bổn phận của công dân chỉ đơn giản là tuân phục, trong khi nhiệm vụ của nhà cầm quyền là thể hiện quyền lực của họ.

Ở đây tôi trình bày 5 dấu hiệu của chủ nghĩa độc tài toàn trị. Sự hiện diện của bất kỳ một trong các dấu hiệu đó sẽ phủ lên sự nghi ngờ về cam kết của nhà lãnh đạo đối với vai trò lãnh đạo chính trị dân chủ. Tuy nhiên, khi chúng xuất hiện cùng một lúc, chúng báo động rằng chúng ta có thể đang chứng kiến sự trật đường rầy của cuộc thử nghiệm chính trị mất hai thế kỷ rưỡi để cải tiến.

Dấu hiệu số 1: Lãnh đạo đòi hỏi sự chiêm ngưỡng của công chúng. Trong các quốc gia độc tài toàn trị, một trong những tính năng đầu tiên của đời sống công cộng bị biến dạng là hội họp công cộng. Dần dần, tất cả các trường hợp hội họp công cộng – nghệ thuật, tôn giáo, thể thao, lễ hội – được sửa đổi lại như lễ tôn vinh nhà lãnh đạo. Tôn vinh bất cứ điều gì khác hơn lãnh đạo – hoặc để công khai chỉ trích lãnh đạo – là phản bội. Tới nay, rõ ràng là Tổng thống Trump đã mất tự chủ khi đối mặt với những bằng chứng rõ ràng về lễ nhậm chức của ông được ít người tham dự hơn so với của Tổng thống Obama, và khi so sánh với các cuộc biểu tình vào ngày hôm sau. Thay vì thừa nhận thua sút và cam kết sẽ làm việc cật lực để lấy lại cảm tình của người dân Mỹ, ông mắng nhiếc cơ quan truyền thông vào ngày hôm sau khi nói chuyện với cơ quan CIA. Sự bào chữa của ông là, từ nơi ông đứng, ông đã nhìn thấy tới 1,5 triệu người tham dự, một số bằng chứng bác bỏ con số này. Một phản ứng nổi bật như thế chỉ ra những gì chúng ta đã biết về Trump từ lâu: ông cho rằng quan điểm của ông trên hết và nếu ông không thể là trung tâm chú ý của mọi người, điều này sẽ dẫn đến bất bình và giận dữ.

Dấu hiệu số 2: Chế độ kiểm soát sự thật. Chế độ toàn trị nhấn mạnh rằng, chỉ mình họ biết cái gì là đúng; câu này là xác định và không thể tranh luận. Mối liên hệ bất thường đáng báo động của Trump với sự thật, đã được thấy rõ ràng trong nhiều năm và trong suốt chiến dịch tranh cử. Cho dù đó là thói quen kỳ lạ của ông ta là gọi cho các nhà báo, giả vờ ông ta chính là chuyên gia riêng của ông, khẳng định họ đã sai lầm khi có ý kiến tiêu cực về ông; hoặc sự từ chối của ông trong thời gian dài không chấp nhận Barack Obama là một người Mỹ; hoặc sự quả quyết của ông rằng chính cá nhân ông viết tất cả các cuốn sách của riêng mình; hoặc phá thai không phải là cảnh tượng dã man mà ông tuyên bố trong cuộc tranh luận thứ ba [trong thời gian tranh cử]; hay rằng hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp làm ông thua số phiếu phổ thông, Trump đã nói rõ rằng ông muốn bất cứ điều gì ông nói sẽ được chấp nhận như học thuyết công cộng. Một ngày sau sự thất bại nhỏ về số người tham dự trong ngày lễ nhậm chức, Kellyanne Conway đã đưa cho chúng ta một danh từ sẽ ở với chúng ta trong ít nhất 4 năm tới: “sự thật thay thế” (Alternative Facts – thông tin định hướng). Để chống đỡ cho sự thiếu khả năng của cấp cao của mình trong việc đối mặt với thực tế, bà tuyên bố rằng sự đánh giá về số người tham dự của Trump là “sự thật thay thế”. Đối với sự lố bịch như thế, tất cả người Mỹ nên chú ý. Độc giả của cuốn tiểu thuyết của George Orwell năm 1949 tiên tri về thời đại đen tối, sách 1984, sẽ nhận ra sự vô lý dường như vô hại giống như những gì ông gọi là “Tân Ngôn”, là công cụ của nhà nước để kiểm soát tất cả báo cáo mà nhà nước không đồng ý bằng cách bóp méo chữ nghĩa.

Dấu hiệu số 3: Chế độ đàn áp những nhà sản xuất tri thức. Thanh trừng các trường đại học, các tổ chức truyền thông, tổ chức nghiên cứu chính trị và kinh tế, cơ quan chính phủ phi đảng phái, và các viện nghiên cứu là chuyện thường tình dưới chế độ độc tài toàn trị. Trong suốt chiến dịch tranh cử, Trump tiếp tục phủ nhận vai trò hành vi con người trong sự biến đổi khí hậu, cộng hưởng với một tuyên bố đáng kinh ngạc trước đó rằng sự biến đổi khí hậu là một trò lừa gạt do Trung Quốc gây ra. Người ta phải suy nghĩ cẩn thận về việc cần phải trả giá thế nào khi đưa ra một kết luận như vậy. Về cơ bản, một nhà lãnh đạo phải hết sức nghi ngờ đến mức độ khinh khi các nhà khoa học, hành xử trong sự tin tưởng rằng rất nhiều người có học vấn cao trong các tổ chức có uy tín, đơn giản họ không biết chính họ đang nói gì. Từ khi thắng cử, Trump đã cố gắng bịt miệng cơ quan EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường), USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ), Dịch vụ Công viên Quốc gia, Bộ Y tế, NOAA (Cơ quan Quản lý Khí quyển và Hải dương Quốc gia Hoa Kỳ), và NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ). Ông đã đóng băng tài trợ của EPA để siết cổ các nhà khoa học. Ông đã sa thải tất cả các viên chức điều hành cao cấp của Bộ Ngoại giao. Ông đe dọa sẽ ngưng tài trợ cho Quỹ Tài trợ Nghệ thuật và Nhân văn Quốc gia. Ông Bannon, phụ tá của ông, đã tuyên chiến với truyền thông. Trump đã đi một bước xa hơn khi ông tuyên bố rằng ông sẽ tìm cách “đóng cửa” internet. Trump mắng chửi, “Ai đó sẽ nói: ‘Ồ, tự do ngôn luận, tự do ngôn luận.’ Đây là những kẻ ngu ngốc“. Gộp chung lại, những điều này tổng thể là một cuộc tấn công toàn diện vào các nhà sản xuất kiến thức, ở vị thế tốt nhất để thách thức các câu chuyện được chấp thuận của Trump.

Dấu hiệu số 4: Chế độ sáng chế ra kẻ thù chung. Chế độ toàn trị làm tăng sinh lực cho nền tảng của họ và xây dựng đoàn kết dân tộc bằng cách đề cao tâm lý “chúng ta chống lại chúng”: “Nếu không có” – điền vào chỗ trống: Do Thái, di dân, người Hồi giáo, người da đen, người đồng tính –  thì “đất nước của chúng ta sẽ đạt được sự thịnh vượng mong muốn”. Trump thực hiện chiến dịch tranh cử với chủ đề “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, một mục tiêu mà ông đề nghị sẽ đạt được phần lớn thông qua việc trục xuất hàng loạt, ngăn cấm di dân Hồi giáo, đàn áp bạo lực người biểu tình da đen, và một bức tường biên giới để ngăn chặn người Mexico “hiếp dâm” vào nước này. Trong khi nhiều người coi đây là sự khoa trương của chiến dịch tranh cử, Trump đã sửa soạn thực hiện tốt lời hứa của mình: bức tường và cấm nhập cư đã ở trên bàn. Sau đó, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Trump đổ trách nhiệm về sự thua sút phiếu phổ thông là do những người nhập cư. Rõ ràng là [Trump] không thể chấp nhận bất cứ điều gì khác hơn là sự thắng lợi tuyệt đối, ông quay lại lời nói dối mà ông phải đưa ra vì lý do ông ta đã bị mọi người vạch trần: rằng ông đã bị thua hàng triệu phiếu phổ thông bởi vì sự gian lận bầu cử rất nhiều do những người di dân “bất hợp pháp” gây ra. Trump vẫn giữ quan điểm này mặc dù các nghiên cứu cho thấy rằng, gian lận bầu cử thuộc loại ông mô tả là hầu như không tồn tại ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bằng cách nói với những người ủng hộ rằng ông xem những “người ngoài” này là mối đe dọa cho đất nước, thực ra, ông ra hiệu rằng lòng trung thành đối với ông đòi hỏi phải huy động nguồn lực của quốc gia để chống lại mối đe dọa ma quái này.

Dấu hiệu số 5: Lãnh đạo được bao quanh bởi bạn bè thân thiết những kẻ nịnh hót. Nhà lãnh đạo độc tài bao quanh mình với những kẻ thông đồng và thợ gật, thường phải trải qua các bài kiểm tra khắc nghiệt về lòng trung thành và sẽ bị khai trừ khi có dấu hiệu đầu tiên của sự phản bội. Trump rất nhạy cảm, thỉnh thoảng đến nỗi khó tin, từ nhu cầu ám ảnh để bảo vệ độ lớn của bàn tay của ông đến sự thất bại mới nhất về tầm cỡ của đám đông trong ngày lễ nhậm chức. Những báo cáo bị rò rỉ xác nhận rằng ông cách ly ở bên trong một bong bóng với những thợ gật – đáng chú ý là con rể của ông, Jared Kushner – và nhanh chóng loại bỏ những người không hẳn nhiên cùng chiều với quan điểm của ông.

Trong khi đó, Trump khẳng định rằng ông ta là tỷ phú. Có thể ông ta là một Gatsby (nhân vật trong tiểu thuyết “The Great Gatsby”, giả vờ giàu có), nhưng trị giá tài sản hoặc các món nợ của ông không thể chứng minh, và ông có vẻ nhất quyết sẽ không bao giờ công bố hồ sơ thuế của mình. Các mối quan hệ kinh tế trong nước và quốc tế của ông đáng được biết đến – và, theo Điều khoản về Thù lao, có khả năng, theo hiến pháp, ông buộc phải tiết lộ. Nếu chính quyền Trump tìm cách thưởng hay phạt các quốc gia hay tổ chức nước ngoài nào, người dân Mỹ cần phải biết phải chăng đó là vì lý do lợi ích quốc gia hay lợi ích riêng tư của ông. Và điều này thậm chí chưa bắt đầu đề cập tới mức độ mà tư bản thân tộc đang định hình đường nét của toàn bộ chính quyền Trump.

Steve Bannon, người hùng phe cực hữu và là chiến lược gia trưởng của Trump, ngay lập tức được biết đến nhiều nhất với vai trò điều hành tờ báo Breitbart News bị phá sản về đạo đức, nhưng trước đây ông đã từng làm sấp ở công ty nổi tiếng Golman Sachs. Trump đi tiếp đề cử cựu giám đốc điều hành của công ty ExxonMobil, Rex Tillerson, vào chức vụ bộ trưởng ngoại giao và Steven Mnuchin vào chức bộ trưởng ngân khố. Sự bổ nhiệm thứ hai đặc biệt cần quan tâm. Cùng là một cựu đối tác của Goldman, Mnuchin từng bị cáo buộc nặng nề và đáng tin cậy về vai trò của ông ta trong việc làm mất nhà cửa của nhiều người Mỹ trong cuộc khủng hoảng thị trường địa ốc năm 2008. Andy Puzder là người mà Trump chọn giữ chức bộ trưởng lao động, là giám đốc điều hành của Hardee và Carl Jr. Ông Puzder là người đã chống lại việc tăng mức lương tối thiểu và công ty của ông đã đồng ý [trong một vụ kiện] thỏa thuận 9 triệu USD với các nhân viên quản lý cửa hàng, về việc đã lừa đảo họ trong vấn đề lương bổng làm thêm giờ. Những việc bổ nhiệm này và những bổ nhiệm khác cho thấy rõ, rằng mối quan tâm chính của Trump không chỉ được bao quanh bởi những người hợp ý có quyền thế (tất cả đều là đàn ông, ngoại trừ bà Betsy DeVos (*), người có thể hoặc không thể vượt qua sự phê chuẩn để làm bộ trưởng giáo dục và cũng là một tỷ phú), mà còn bởi những người ở vị thế kinh tế xã hội ngang tầng, những người trở nên giàu có bằng việc bóc lột những người nghèo.

Không cần phải có một cuộc đảo chánh độc tài toàn diện, thành công hoàn toàn, hoặc thậm chí cố ý để có thể gây nguy hiểm cho sự toàn vẹn của một nền dân chủ. Bạn chỉ cần làm suy yếu hoặc gây mất ổn định đủ số các cơ quan quan trọng, chẳng hạn như EPA, để dọn đường cho quan điểm thực tế của bạn; bạn chỉ cần đưa ra một vài “thông tin định hướng” để đánh lạc hướng công chúng khỏi sự thật đúng nghĩa; bạn chỉ cần một số ít bạn bè có uy thế ở các chức vụ quyền uy để đưa thế giới quan của bạn ra khắp nước và thế giới.

Và khi tất cả điều này xảy ra, sự cai trị bằng luật pháp, để phân biệt một nền dân chủ với các chế độ khác bắt đầu bị uốn nắn, liên tục được biện minh bởi các mối đe dọa về an ninh thật sự, hơi thật một chút, hoặc hoàn toàn bịa đặt. Và sự bẻ cong và bóp méo luôn được biện minh, nhân danh người dân, phải sống dưới những hình thức giám sát mới, chẳng hạn như phải đăng ký hoặc gia tăng hình thức nhận diện khuôn mặt. Báo chí sẽ được kêu gọi nên im lặng, trừ khi sẵn sàng đưa tin về tất cả các lễ kỷ niệm của tổng thống như có ảnh hưởng và vĩ đại, trong khi các nhà sản xuất tri thức chính đáng, chẳng hạn như các nhà khoa học, thì bị bịt miệng. Đột nhiên, bắt đầu có vẻ như bạn có thể nhìn thấy nước Nga từ ngôi nhà của bạn, bất kể bạn đang sống ở đâu.

Trong cuốn sách liên quan đáng báo động của mình, The Origins of Totalitarianism (1951), nhà triết học chính trị, cô Hannah Arendt viết: “Các đối tượng lý tưởng của sự cai trị độc tài không phải là người theo phát xít hay theo cộng sản, nhưng người dân sự phân biệt giữa thực tế và hư cấu (nghĩa là, kinh nghiệm thực tế) và sự phân biệt giữa đúng và sai (nghĩa là, các tiêu chuẩn của sự suy nghĩ) không còn tồn tại“. Điều này có nghĩa là, tùy thuộc vào mỗi và mọi công dân, phải chống lại bằng cách từ chối sức mạnh của sự lừa dối và sự quyến rũ của ngụy tạo. Nếu tuần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump có một chỉ dấu nào đó, thể hiện rõ ràng trong lịch sử cá nhân của ông, thì mọi người Mỹ, thậm chí cả những người ủng hộ ông ta, nên bắt đầu hỏi, thực sự, những gì làm cho nước Mỹ không vĩ đại. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời ở phần tin tức mỗi giờ trong ngày.

Boston Review

Tác giả: Christopher Lebron

Dịch giả: Trần Văn Minh

______

(*) Ghi chú từ trang Ba Sàm: Ngoài bà Betsy Devos đang chờ Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, còn có 2 người phụ nữ khác là bà Elaine Chao và bà Nikki Haley. Bà Elaine Chao là người Mỹ gốc Hoa, được Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông và đã được Thượng viện phê chuẩn. Bà Nikki Haley được Trump chọn làm đại sứ Mỹ tại LHQ cũng đã được Thượng viện phê chuẩn.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bình luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s