Vọng ngoại khởi đầu từ cán bộ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Từ 2014 đến nay, mỗi năm có khoảng 40.000 người Việt ra ngoại quốc khám bệnh và chữa bệnh. Chi phí khám bệnh và chữa bệnh của số người này được ước đoán là hơn môt tỉ Mỹ kim.

Mới đây, khi họp với giới lãnh đạo ngành y tế Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã nhắc đến những số liệu vừa kể và yêu cầu ngành này tự vấn về việc vận hành bộ máy khám bệnh, chữa bệnh.

 

Trịnh Xuân Thanh ra ngoại quốc chữa bệnh rồi biến mất và đang bị truy nã. (Hình: Internet)

Trả lời báo giới, bác sĩ Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam, từng là cựu Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của “Ban Bảo vệ – Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp”, cho biết, đa số người Việt ra ngoại quốc chữa bệnh là cán bộ. Rất nhiều cán bộ nghĩ rằng, khám bệnh, chữa bệnh ở ngoại quốc tốt hơn, an toàn hơn ở trong nước.

Theo bác sĩ Khải, có hai dạng cán bộ ra ngoại quốc chữa bệnh. Dạng thứ nhất là mắc những bệnh mà khả năng và phương tiện của ngành y tế Việt Nam kém hơn. Đối với dạng này, việc ra ngoại quốc chữa bệnh là hoàn toàn hợp lý và bình thường. Tuy nhiên dạng này không nhiều.

Dạng thứ hai đông hơn là những cán bộ thích kết hợp giữa khám bệnh, chữa bệnh với du lịch ở ngoại quốc. Cựu Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của “Ban Bảo vệ – Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp” tiết lộ, bệnh tật mà những cán bộ này mắc phải nằm trong khả năng điều trị của hệ thống y tế Việt Nam xong họ chọn ra ngoại quốc khám bệnh, chữa bệnh để mang cả vợ lẫn nhân viên bảo vệ cùng đi.

Bác sĩ Khải nói thêm, không phải cán bộ nào cũng được nhà nước xuất ngân sách đài thọ việc khám bệnh, chữa bệnh ở ngoại quốc song nói chung là cán bộ không màng vì “nhiều cán bộ giàu lắm, không cần hỗ trợ”.

Bác sĩ Khải nhấn mạnh, chuyện ra ngoại quốc khám bệnh, chữa bệnh khởi đầu từ cán bộ. Nếu cán bộ không gương mẫu thì không thể thay đổi được. Tuy nhà cầm quyền Việt Nam đã đặt ra những qui định rất cụ thể đối với việc cán bộ ra ngoại quốc khám bệnh, chữa bệnh nhưng thực tế cho thấy, những qui định này không có hiệu lực và trường hợp Trịnh Xuân Thanh là một ví dụ. “Không chính thức” áp chế chính thức.

Nhìn việc ra ngoại quốc khám bệnh và chữa bệnh nay trở thành phong trào trong cán bộ và giới nhà giàu, bác sĩ Khải nhận định, muốn gia tăng niềm tin của các giới vào hệ thống y tế Việt Nam, phải có đầu tư thỏa đáng vào hạ tầng, phương tiện. Cung cách làm việc, thái độ giao tiếp của các nhân viên y tế cũng phải thay đổi. (G.Đ)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bình luận. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s