Gọi người!

footstepsGọi người xây dựng phát triển trong tư thế GIANG TAY HƯỚNG VỀ CHÚA và CẦU NGUYỆN.

Ở đây và lúc này, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đều cần suy tư về phát triển đích thực, phát triển có chất luân lý đạo đức ngấm vào trong mọi lãnh vực kinh tế – chính trị – xã hội – văn hoá.

Từ lời kêu gọi suy tư về phát triển đích thực của Đức Phao Lô VI, 1967, tới lời kêu gọi các Ki tô Hữu hãy lên đường xây dựng phát triển trong tư thế  “giang tay hướng về Thiên Chúa trong thái độ cầu nguyện“ của Đức Benedicto XVI, 2009, rồi lời kêu mời hướng dẫn: ”Ngay trong những thời điểm khó khăn nhất và hoàn cảnh phức tạp nhất chúng ta không những phải phản ứng cách ý thức, nhưng trước hết phải gắn bó vào tình yêu của Chúa” ( CIV 79 ).

Cụ thể, Kitô Hữu phải hy sinh đi xây tình anh em nơi mình đang sống, đi tìm những người có kinh nghiệm tâm linh, gặp gỡ những con người có thể rất chẳng oai phong nhưng rất phó thác vào sự quan phòng và lòng nhân từ của Chúa. Lại nữa, hãy nghe những chia sẻ của người dám từ bỏ mình, dấn thân đón nhận tha nhân, can đảm xây dựng công lý và hoà bình (CIV 79).

Vì lúc này ở đây …

Ở đây có Hà Tĩnh với Formosa, có Cà Ná với dự án thép Hoa Sen, có miền Tây nhiễm mặn rộng dần, có biên giới và hải đảo với những nguy cơ, có những bệnh tật sẽ bùng phát, có chủ quyền quốc gia  thường xuyên bị coi thường.

Ở đây là những thành thị và thôn quê, nơi có những gia đình sống trong các phòng trọ chật chội, hoặc những bố mẹ già cô đơn ngay trong cơn lũ, trông vời về thành phố nơi con cái đang tha phương cầu thực. 

Ở đây thỉnh thoảng lại vang lên lời kêu cứu. Dân oan kêu cứu, người hoạt động xã hội kêu cứu, dòng tu La San kêu cứu, mục tử Tam Toà kêu cứu,…

Ở những nơi ấy, ta thấy “dân trí, dân khí, dân sinh” đều u ám nghèo nàn.

Ở đây cũng là ở nơi thoạt nhìn có vẻ như tin vui: sự vô cảm trước cái ác đang bị tận diệt! Vì ta dễ dàng tìm thấy những đám đông hò reo, phản ứng khi có ai đó bị phát hiện phạm tội. Nhưng lại bằng cách “ném đá” dữ dội không khác thời …Trung cổ. 

Ở đây người dân cảm thấy mình đang mất dần quê hương, ở đây có nhiều người cảm thấy bị làm nhục bởi người nước ngoài, xót xa khi thấy lối sống của sự chết lên ngôi, mơ hồ muốn trốn thoát đi tìm nơi khác dung thân, có khi chan chán ngay cả những mục tử giáo hội mà mình đã từng yêu mến!

Ở đây ta mang những trái tim chai đá, ta có những cuộc sống mất thần linh, mất phẩm giá. Nhân loại chia rẽ, và đương nhiên nhiều người chẳng còn giang tay nguyện cầu, chẳng thấy được “Cha trên trời”, nhiều người đã sa chước cám dỗ, bị đủ loại sự dữ vây bọc ( CIV số 79 ).

Đi!

Nhưng bảng chỉ đường vẫn có, chỉ cần đem ra làm: Cầu nguyện cá nhân và tập thể, đối thoại với những người đã dám đấu tranh cho công lý công bằng, gặp gỡ những người có đời sống tâm linh dù họ bé mọn trong xã hội, mạnh mẽ tích cực làm những gì Chúa Thánh Linh kêu mời, thúc đẩy trong lòng.

Cầu nguyện xin Chúa ban cho ta hiểu rõ hai món quà của Chúa: Thế nào là Bác Ái và Chân Lý nơi đâu.

Luôn vương vấn trong đầu: Sống là để làm cho cá nhân, đất nước, thế giới được phát triển đích thực, làm cho con người từ chỗ ít văn hoá trở thành văn hoá hơn, thế giới từ chỗ ít thần linh trở thành thấm đẵm thần linh hơn.

Thuận Kiệt

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia Sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s