Thương quá ai ơi đàn cháu nhỏ!

Hà Nội mùa đông lung linh nắng
Vàng tươi phố xá bỗng reo cười
Ôi nhớ những mùa đông quá vãng
Đói cơm rách áo nước mắt rơi!

Giờ không còn cảnh lo cơm áo
Đêm lại thao thức đợi chờ ngày
Đất nước thân Tàu thay chế độ
Sạch bầy cướp nước lẫn tay sai

Hỡi bầy độc đảng tham quyền lực
Quan nhỏ quan to cũng cướp ngày
Mai kia đất nước mình vỡ nợ
Quan chạy hết rồi, biết kêu ai?

Thương quá ai ơi đàn cháu nhỏ!
Lấy gì trang trải nợ nước ngoài?
Hay lại bán mình cho ngoại quốc
Lấy tiền ôm hận mộng tương lai?

Thiên đường cộng sản đâu không thấy
Chỉ thấy thiên đường của quan tham
Dân Việt lầm than trong địa ngục
Trải bảy mốt năm nước mắt tràn!

Đặng Huy Văn

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ, Văn, Bút ký. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s