Thơ Thái Bá Tân

Nhân Sinh Thức Tự

Gần sáu trăm năm trước,
Buồn, Nguyễn Trãi Tiên Sinh
Thốt lên câu ai oán
Nói về cuộc đời mình:

Rằng “Nhân Sinh Thức Tự
Ða Ưu Hoạn”. Tiếc thay,
Câu thán của Nguyễn Trãi
Vẫn đúng đến ngày nay.

Người mà có nhiều chữ,
Có đức và có tài,
Sẽ gặp nhiều hoạn nạn,
Ưu lo và oan sai.

Chẳng trách các cụ dạy:
“Ngu si hưởng thái bình”.
Không quan tâm, không biết
Về thế thái nhân tình.

Tuy nhiên, như loài vật,
Những kẻ ấy ngu si,
Bị đưa vào lò mổ
Mà không hay biết gì.


Ngoan ngoãn

“Việc người dân ngoan ngoãn
Nghe chính phủ của mình
Chưa hẳn là yêu nước.”
Một câu nói thông minh.

Có người đã nói thế.
Lâu, chẳng còn nhớ ai.
Không quan trọng, ngẫm lại,
Thấy nó đúng, không sai.

“Ngoan ngoãn” là quan hệ
Giữa vua-tôi, xin-cho.
“Yêu nước” là khái niệm
Của người dân tự do.

“Tự do” ít “ngoan ngoãn”.
“Ngoan ngoãn”, theo thói thường
Là một dạng nô lệ
Tự nguyện và đáng thương.

This entry was posted in Thơ, Văn, Bút ký. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s