Về Đi Con

Nếu chẳng phải vì già nua, kiệt sức
cha đâu chịu ngồi một chỗ ngóng con
hẳn phải lên đường, vượt suối, trèo non
tìm cho được, vác con về, mới thỏa

Nếu chẳng phải vì xác thân mệt lả
cha đâu đành để nỗi nhớ bay đi
để niềm thương gào thét đến tàn suy
một phải nước kiệu thần kỳ về muôn hướng

Cha có già nua cũng không là phương trượng
hay chỉ là một pho tượng lặng thinh
hãy lắng nghe những nhịp máu lung linh
muốn tuôn chảy khỏi buồng tim rạo rực

Về đi con, lòng cha già thổn thức
cha muốn chia toàn dũng lực cho con
bởi con là quí tử của Nước Non
đáng nhận lãnh cả giang sơn vĩnh phúc

Về đi con, giã từ ngày tủi nhục
áo mão ngai vàng, lời chúc tân vương
sẵn cho con tất cả cõi thiên đường
tiệc hạnh ngộ từng bừng dường bất tận…

gã tuần phiên

This entry was posted in Thơ, Văn, Bút ký. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s