Không Có Ngài

Không có Ngài đời trở nên trống vắng
Lúc buồn vui hay lúc đơn côi
Chẳng có gì giữa đất trời
Để hồn con nương tựa

Không có Ngài lòng con hóa tối đen
Chẳng có sao đêm chẳng một ánh đèn
Chẳng có hải đăng giữa biển đời thăm thẳm
Để con tìm về đến tận cõi lòng

Không có Ngài vũ trụ này có không?
Hay chỉ là cát bụi?
Hay chỉ là hư không?

Không có Ngài là không có tất cả
Vì chính Ngài: Thượng Đế, nguồn Tình Yêu
Ở trong Ngài đầy dấu tích Nhiệm mầu
Cả trên loài người, trong trái tim, nhịp thở
Trên vạn vật và khắp cả địa cầu.

Sa Mạc Hồng

This entry was posted in Thơ, Văn, Bút ký. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s