Cho tao chửi mày một tiếng!

Đ. má, cho tao chưởi mầy một tiếng
Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu?!
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng?!
Đảng của mầy, chết mẹ… đảng tào lao!

Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng
Cầm súng làm gì… chẳng lẽ hiếp dân?
Tao không tin lính lại hèn đến thế?
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm!

Mầy vỗ ngực: Anh hùng đầy trước ngõ
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin?!
Môi liền răng à thì ra vậy đó!
Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh!

Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu
Thân phận mầy cũng là Lê là Nguyễn
Hà cớ gì…. mầy hèn đến thế sao?!

Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến!
Mầy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn!
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi
Cứ đà nầy… chết tiệt còn sướng hơn!

Đàn gãy tai trâu…. xem chừng vô ích
Giờ mầy nghe tao chưởi còn hơn không!

Trạch Gầm

This entry was posted in Thơ, Văn, Bút ký. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s