Định chế đảng Cộng Hòa Mỹ phá sản mùa tranh cử tổng thống 2016

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến hồi chung cuộc nhưng chắc chắn sẽ được ghi lại trong lịch sử Hoa Kỳ như là một cuộc bầu cử vô tiền khoáng hậu và gây ra một số hậu quả không thể lường trước được. Lần đầu tiên có một phụ nữ (Hillary Clinton) đại diện cho đảng Dân Chủ, là một trong hai đảng quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Cũng chưa bao giờ có hiện tượng có quá nhiều ứng cử viên không nằm trong hệ thống chính trị truyền thống của cả hai đảng lại có thể nổi lên và tác động mạnh mẽ đến cuộc vận động tranh cử tổng thống. Hiện tượng này thậm chí còn đưa đến sự hình thành của những “phong trào” mà tầm ảnh hưởng sẽ kéo dài trong nhiều thập niên tới của sinh hoạt nước Mỹ. Điều này nói lên đã có một sự thay đổi quan trọng trong các khuôn mẫu gọi là truyền thống đã định hình từ hàng trăm năm qua trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn nêu lên một sự kiện có lẽ là lớn nhất: Đó là sự phá sản sắp tới đây của định chế đảng Cộng Hòa (Republican establishment).

Ngay từ khởi đầu cuộc bầu cử sơ bộ, giới chính trị truyền thống của Washington và giới truyền thông dòng chính đều nghĩ rằng ông Donald Trump không hề có một chút xíu cơ may nào có thể đại diện cho đảng Cộng Hòa được. Họ đều cho rằng ông chỉ là một con rối mà thôi. Ai cũng nghĩ rằng người sáng giá nhất phải là các ông Jeb Bush (với quỹ tranh cử lớn nhất), Chris Christie, Jim Gilmore hay Rick Santorium mới đúng. Vậy mà với một chiến lược tranh cử khác thường, ông Trump đã nói huỵch tẹt ra những gì đang nghĩ trong đầu mà không cần phải soạn trước, không khuôn sáo và đi thẳng vào những vấn đề của đất nước, đồng thời cũng đề ra những biện pháp thoáng nghe qua rất khó chịu. Nhưng ông đã chiếm được cảm tình của cử tri bảo thủ, nhất là đã đánh động được sự tức giận ngấm ngầm của đa số cử tri đảng Cộng Hòa. Họ phần lớn là người Mỹ đàn ông da trắng mà trong gần tám năm cầm quyền của Tổng Thống Barack Obama vừa qua chịu nhiều thiệt thòi nhất mà không dám kêu ca. Có những chuyện tối kỵ không được nhắc đến, trong đó có vấn đề đối xử với người khác màu da và khác tôn giáo với mình. Ngoài ra niềm tự hào ngầm của một dân tộc Mỹ “ưu việt” của họ bị tổn thương nặng nề khi uy tín của Hoa Kỳ bị sút giảm trên bình diện quốc tế và bị cả thế giới coi thường. Kẻ thù của nước Mỹ thì nổi lên như nấm dại trên khắp hoàn cầu và phát triển cả trong nội địa nước Mỹ, và nhiều sự kiện khác nữa khiến họ vô cùng bực bội và trút nỗi giận lên sự kém cỏi của chính quyền Obama. Chiến lược toàn cầu hóa thì rõ ràng chỉ làm nước Mỹ buôn bán thua lỗ với các quốc gia khác… Nay có một người thuộc phe họ dám đứng lên tuyên bố sẽ mang lại niềm tự hào cho nước Mỹ thì quá phù hợp với nguyện vọng của họ rồi. Do đó mà có cả một số không nhỏ cử tri đảng Dân Chủ đã chuyển qua ủng hộ đảng Cộng Hòa.

Kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ là Donald Trump đã loại tất cả 16 ứng cử viên đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa, và giành quyền đại diện cho đảng để ứng cử tổng thống.

Tuy nhiên thay vì được giới lãnh đạo của “định chế đảng Cộng Hòa” yểm trợ thì ông Trump lại bị họ chống phá kịch liệt vì một số lý do như:

-Khởi đầu ông dám “đụng” vào một lãnh tụ đáng kính của Cộng Hòa là John McCain, trong vụ nói ông này “bị bắt” trong chiến tranh Việt Nam, và nói chỉ thích anh hùng thắng trận.

-Điểm tiếp theo là Trump tuyên bố nếu thắng cử sẽ xây một bức tường phía biên giới với nhằm chận đứng nạn di dân lậu, lại còn bắt Mexico phải trả tiền phí tổn. Giới lãnh đạo Cộng Hòa cho là Trump “khùng” và chuyện xây bức tường là một điều hoang tưởng không thể thực hiện. Trong thâm tâm họ, việc xây tường sẽ chống lại chủ trương “free trade” của đảng qua hiệp ước NAFTA với Canada và Mexico. Dè đâu, nhiều cử tri đảng Cộng Hòa đứng về phe Trump.

-Đến khi ông Trump chủ trương phải ngưng cho nhập cư người Hồi Giáo sau khi có được phương án nào khả dĩ thanh lọc được họ thì giới lãnh đạo Cộng Hòa thật sự nổi giận và bắt đầu tìm mọi phương cách để hạ uy tín của ông, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.

-Mặt khác, chính ông Donald Trump cũng không thèm cải thiện mối hiềm khích đối với giới lãnh đạo Cộng Hòa mà còn đổ dầu thêm vào lửa như tấn công vào các ứng cử viên của lãnh đạo đảng một cách không thương tiếc, vậy mà ông thành công!

-Thắng thế, ông đánh phá tất cả hệ thống chính trị truyền thống của Hoa Kỳ, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa và xoay qua đả kích luôn cả giới truyền thông của cả hai đảng là “bất lương.”

Trước một hiện tượng “bực mình” như vậy, giới lãnh đạo Cộng Hòa tung hết các đòn phép chính trị, quyết ăn thua đủ với ông Donald Trump, nhưng tất cả đều vô ích.

Đến khi ông Trump thắng toàn diện trong đảng Cộng Hòa thì đa số giới lãnh đạo đảng lại giở trò hết sức “trẻ con” là tẩy chay đại hội đảng (như thái độ của gia đình dòng họ Bush, John McCain, Mitt Romney, v.v…). Gần đây nhất thì một số đông (50 người) từng là giới chức an ninh quốc gia của các chính quyền Cộng Hòa ký tên vào một bản bạch thư kết tội Donald Trump là một hiểm họa cho an ninh nước Mỹ và sẽ không bầu cho ông.

Tất cả những sự kiện kể trên đã biểu lộ ra một điều hết sức nguy hiểm cho tương lai của đảng Cộng Hòa là sự xa rời của giới lãnh đạo với “quần chúng.”

Điều này cũng nói lên sự kém cỏi của thành phần lãnh đạo định chế đảng Cộng Hòa đã không biết nhìn vào tương lai của đất nước và của đảng mà chỉ vì bực tức một cá nhân Donald Trump mà nhẫn tâm bỏ rơi đại sự. Đáng lẽ ngay từ đầu khi nhận ra sự ủng hộ của một số lớn đảng viên đối với ông Trump, họ đã phải khôn ngoan cảm nhận rằng đường lối của họ đã không còn phù hợp với quần chúng nữa. Họ cần phải nhanh chóng thay đổi thái độ, và hay nhất là tìm cách hợp tác với ông Trump để tìm kiếm một đường lối chung phù hợp với nguyện vọng của tất cả các đảng viên và của tất cả các cử tri Hoa Kỳ. Hay hơn nữa là họ phải tìm ra cách để “khớp” được con ngựa bất kham Donald Trump. Đằng này họ lại khinh thường dư luận và nghĩ rằng sẽ dễ dàng loại ông bằng một số thủ đoạn chính trị.

Nói cho cùng ông Trump không phải là người ngu hay ngoan cố. Ông đã chứng tỏ biết nghe những lời khuyên hợp lý của con cái, đã biết chọn Thống Đốc Mike Pence của Indiana làm ứng cử viên phó tổng thống, và gần đây đã biết lên tiếng ủng hộ ông Paul Ryan, ông John McCain và bà Kelly Ayotte để làm lành với họ và để chứng tỏ tinh thần đoàn kết.

Hiện nay, theo quan điểm của chúng tôi, giới lãnh đạo định chế đảng Cộng Hòa đang đứng trước một tình thế “từ thua chí… thua” (lose-lose situation):

1-Thua kỳ này, Tối Cao Pháp Viện có thể sẽ được “Dân Chủ” hóa và đường lối của đất nước sẽ từ từ đi vào con đường xã hội hóa và đường lối đảng Cộng Hòa sẽ dần dần đi vào quá khứ.

2-Một số lớn đảng viên đảng Cộng Hòa vì chán nản với giới lãnh đạo mà sẽ bỏ đảng đi qua đảng Dân Chủ.

3-Thiếu sự hậu thuẫn của quần chúng, định chế đảng Cộng Hòa sẽ mất dần các ghế trong Quốc Hội và đi dần vào sự tàn lụi.

4-Cho dù vì một lý do bất thường nào đó mà ông Donald Trump thắng cử thì đảng Cộng Hòa truyền thống sẽ bị biến dạng để trở thành một đảng Trump-Cộng Hòa với những đường lối khác hẳn với đường lối của giới lãnh đạo.

Hiện nay, rất nhiều người không muốn thú nhận mình ủng hộ lập trường “khác thường” của Donald Trump nhưng có thể phải đến ngày bầu cử mới thật sự biết họ nghĩ như thế nào.

Tuy nhiên nếu bà Hillary Clinton đắc cử thì mọi chuyện sẽ tương đối vẫn như cũ như thời chế độ của Obama và những sự thay đổi sẽ đến chậm chạp nhưng chắc chắn để thay đổi bộ mặt của Hoa Kỳ và từ đó ảnh hưởng đến toàn thế giới.

Nếu Donald Trump thắng cử thì đất nước Hoa Kỳ sẽ đi vào một bước ngoặc quan trọng: Họa hay phúc?

-Sẽ là họa nếu quả đúng như giới lãnh đạo định chế Cộng Hòa nghĩ, ông Trump chỉ là một loại con buôn chính trị bất tài, cơ hội chủ nghĩa và chỉ biết nói cho sướng cái miệng. Đến lúc hữu sự hay gặp khó khăn thì không biết làm gì cả ngoài chuyện sẵn sàng bấm nút cho hỏa tiễn nguyên tử bay tán loạn…

-Nhưng sẽ là phúc nếu ông Trump rốt cục là một thủ lãnh kiệt xuất, biết sử dụng các quân bài yếu kém trong tay, tả xung hữu đột chống đỡ mọi phía bạn cũng như thù để thắng vẻ vang một cuộc tranh cử gay go, lúc nào cũng phải lội ngược giòng để đạt được mục đích.

Trong cả hai trường hợp người nào đắc cử thì thành phần lỗi lầm nhiều nhất vẫn là giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa hiện nay. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử nước Mỹ là đã làm phá sản định chế đảng Cộng Hòa truyền thống từ thời Abraham Lincoln cho đến ngày nay, đưa đến một sự mất quân bình trong chính trường Hoa Kỳ trong một tương lai rất gần với những hậu quả chưa thể đánh giá hết được.

Lý Văn Quý

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s