Ánh Sáng Cuối Ðường Hầm

Có ánh sáng đầu kia đường hầm,
Can đảm lên nào, hãy vững tâm.
Ở nơi nào đó trong bóng tối,
Sẽ thấy đường đi, khỏi khóc thầm.

Ðường lối âm u, chẳng ngại ngần,
Bóng tối chẳng ngăn được bước chân.
Dù cho mắt thường chưa thể thấy,
Chúa dắt dìu đi, đừng lần khân.

Ðã có thời êm ấm, no say,
Dù lắm khi vật lộn qua ngày.
Sẽ có ngày Chúa thương ghé đến,
Cất sạch mọi phiền não trên tay.

Vì Thiên Ðàng luôn luôn chờ đón,
Cuối giòng đời trần thế của tôi.
Trong niềm vui yêu thương dâng trọn,
Tôi sẽ quên nước mắt cuộc đời.

Có ánh sáng đầu kia đường hầm,
Dù dặm trường thiên lý xa xăm.
Luôn biết rằng Chúa không hề bỏ,
Lời hứa Ngài ghi dạ trăm năm.

Bùi Hữu Thư

This entry was posted in Thơ, Văn, Bút ký. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s