NHƯNG CÓ KHI NÀO TA TỰ HỎI …

(lời tâm huyết , thân mến gởi đồng bào Việt Nam, trong và ngoài nước, đặc biệt, người VN Tị Nạn Cộng Sản thực sự trên toàn thế giới.)

Là người, ai chẳng xót xa thương
Khi thấy trẻ thơ sống góc đường
Bới rác, ăn xin, đời bất hạnh
Lạc loài, bầm giập giữa quê hương

Là người, ai chẳng xót xa thương
Khi thấy tuổi xanh lạ mái trường
Nhưng lại thân quen miền bão loạn
Đảo điên học thói xé luân thường

Là người, ai chẳng xót xa thương
Khi thấy thơ ngây phải đoạn trường
Thiếu nữ, hỡi ơi, từ những tuổi
Hoa ngà, nụ ngọc đã phong sương …

Là người, ai chẳng xót xa thương
Nhìn bé sơ sinh bỏ vệ đường
Gái trẻ bán mình miền nước ngoại
Để rồi tan nát những hoa hương !

Là người, ai chẳng xót xa thương
Khi núi sông đau bởi bạo cường
Khi thấy dân mình già lẫn trẻ
Sống đời oan nhục, sống thê lương !

Nhìn dân ta khổ, dạ ta đau
Ta móc hầu bao cứu biển sầu
Nhưng có khi nào ta tự hỏi
Nguyên nhân nỗi khổ bởi từ đâu ?

Không trừ tận gốc, trị nguyên căn
Thì chữa muôn năm bịnh chẳng lành
Tiền núi cũng thời trôi đáy biển
Tỉnh ra thì mộng đã tan tành !

Gởi về, tiền ấy đến tay ai ?
Dân vẫn đau thương, vẫn đói dài
Nhưng túi tà quyền thì rủng rỉnh
Càng giàu cộng lại vững thêm ngai…

Nếu vì nhân đạo, bởi tình thương
Nên cũng vì ta, giữ lập trường
Đừng để mị từ che khối óc
Mà Hồ thống trị mãi quê hương !

Ngô Minh Hằng 

This entry was posted in Thơ, Văn, Bút ký. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s