Đảng và ghế

Chưa lúc nào đất nước có nhiều anh phó như hôm nay. Ngày xưa người ta dùng tiếng phó để gọi những anh thợ chuyên nghề, như anh Phó Rèn, Phó Húi (hớt tóc), Phó Nhòm (chụp ảnh). Thời Xuân Tóc Đỏ thì có bà Phó Đoan, gần đây mươi năm, nói đến ông Phó, thì người ta nghĩ ngay đến ông Phó Kỳ.

Nhưng thời buổi bây giờ, mật nhiều mà ruồi cũng lắm, công lao “cách mạng” cướp được chính quyền rồi, như bọn giang hồ sau một vụ cướp, đã đến lúc tụ họp với nhau, chia nhau chút rượu thịt, công danh.

Đó là làm sao tạo ra thật nhiều chức vụ đủ cho 180 đảng viên có tên trong Trung Ương Đảng và 20 ủy viên dự khuyết của “băng đảng.”

Muốn đủ chỗ, phải tạo thêm nhiều ghế. Trước hết vào thời đông kỷ lục là vào năm 1987 có tới 15 phó thủ tướng. Có lẽ 15 phó thủ tướng chưa đủ ghế, thủ tướng còn có thêm ba ông trợ lý thủ tướng là Bùi Huy Hùng, Bùi Quốc Bảo, và Nguyễn Sỹ Hiệp, đều là ủy viên trung ương đảng!

Những ông làm phó cho thủ tướng còn được thêm vài ba trợ lý, gọi là trợ lý phó thủ tướng.

Xuống cấp bộ, chính phủ Việt Nam có 18 bộ thì đã có 135 thứ trưởng, trung bình mỗi bộ có 7.5 ông thứ:

-Bộ Tài chính có nhiều thứ trưởng nhất với chín người.

-Bộ Công An, Bộ Xây Dựng, Bộ Giao Thông Vận Tải, Bộ Tài Nguyên Môi Trường có bảy thứ trưởng.

-Bộ Nội Vụ, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã hội, Bộ Tư Pháp, Bộ Ngoại Giao, Ngân Hàng Nhà Nước, Ủy Ban Dân Tộc có sáu thứ trưởng.

-Ít thứ trưởng nhất có Bộ Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ Y Tế, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Bộ Công Thương, Bộ Quốc Phòng với năm thứ trưởng.

Chưa hết, còn thêm một cơ quan ngang với cấp bộ nữa. Đó là Văn Phòng Chính Phủ, được định nghĩa là một cơ quan thực hiện nhiệm vụ là giúp việc của chính phủ và thủ tướng chính phủ. Chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng có tới bảy phó chủ nhiệm, tương đương với cấp thứ trưởng.

Thanh tra chính phủ, cũng ngang cấp bộ trưởng, có tám phó tổng thanh tra, ăn lương thứ trưởng.

Quốc Hội CSVN hiện nay có đến bố phó chủ tịch, thế mà có người thấy chưa đủ, còn muốn đề nghị tăng lên năm.

Chưa có một đất nước nào một bộ máy chính quyền rềnh rang như ở Việt Nam hiện nay, sưu cao thuế nặng để nuôi một tập đoàn ăn hại. Đúng là một đại họa cho dân tộc.

Ủy viên trung ương đảng có bào ngư, thì em út đảng viên cấp nhỏ cũng có thịt mỡ. Báo Dân Trí, xuất bản trong nước, đưa ra những cơ sở tiêu biểu “kéo bè, kéo lũ,” “ăn hại đái nát” vào trong cơ quan của nhà nước, để chia chác bổng lộc, làm khổ cho thằng dân thôi. Điển hình như Sở Xây Dựng Gia Lai có 33 nhân viên thì trong đó có tới 17 người là cán bộ, gồm một giám đốc, bốn phó giám đốc, 12 trưởng và phó phòng. Cũng ở tỉnh này, Sở Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch có 45 nhân viên làm việc nhưng đã có 21 cấp lãnh đạo (một giám đốc, năm phó giám đốc, 15 trưởng và phó phòng).

Cấp chỉ huy, lãnh đạo thì có trợ cấp chức vụ, được cấp công xa, cấp nhà. Mỗi vị lại có chánh văn phòng, có bảo vệ, thư ký riêng.

Một sở nhỏ ở tỉnh đã như vậy, nhân lên cả nước thì biết bao nhiêu là quan chức!

Nhưng đừng tưởng họ tuyển nhân viên bừa bãi, sai quy tắc! Ông Huỳnh Văn Tâm, giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai cho biết, tất cả các cơ quan, ban, ngành tỉnh đều bổ nhiệm lãnh đạo “đúng quy trình và không vượt quá quy định.” Đó là quy trình và quy định của đảng cầm quyền.

Theo thống kê cho đến năm 2015, đảng Cộng Sản Việt Nam có 4.5 triệu đảng viên, trong đó có 180 đảng viên có tên trong Trung Ương Đảng và 20 người là ủy viên dự khuyết. Miếng đỉnh chung đương nhiên, theo quy luật là phải chia đều. Muốn chia chức thì phải có bằng cấp “hậu đại học,” do đó anh nào cũng tiến sĩ, giáo sư, không tiến sĩ luật khoa “tự phong,” thì cũng văn chương “tại chức,” rồi tiến sĩ chính trị, chuyên ngành xây dựng đảng (?).

Các ủy viên trung ương nắm quyền lãnh đạo nước, quyền lực còn lại phải chia đều từ tướng lãnh cao cấp, phó, trợ lý thủ tướng, tổng bộ, thứ trưởng, bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh, thành, chủ tịch viện, thống đốc ngân hàng…ủy viên dự khuyết nhỏ hơn thì cũng là bí thư thị ủy Cai Lậy, bí thư huyện ủy Bà Rịa, bí thư huyện ủy Lý Sơn… đảng viên thì giám đốc, trưởng ty, trưởng phòng…

Không có thẻ đảng thì đừng hòng giữ chức vụ chỉ huy, không chỉ huy và không dính chút quyền lực thì làm sao có tiền. Cứ thấy những tài sản của chủ tịch nước, thủ tướng, và cựu thủ tướng, biệt thự trăm tỷ của các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, cho đến cả huyện ủy, mới thấy cái mãnh lực của đảng nó to lớn là dường nào.

Tôi lo rằng những anh trả thẻ đảng là những anh đã tận tâm, tận lực hết cả cuộc đời mình cho đảng, rút cuộc chỉ là kẻ lót đường, không có quyền lực, chẳng còn xơ múi gì. Không trả thẻ đảng, thì trước sau gì cũng bị loại ra, trong khi thiếu gì anh muốn leo lên cao, làm giàu nhờ đảng vì “còn đảng còn mình.”

Về phía quân đội, Việt Nam có 12 đại tướng, trong đó có hai ông thăng cấp tùy tiện không qua thứ tự là Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh. Trong năm 2014, Bộ Quốc Phòng CSVN trình Quốc Hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của “luật sĩ quan” QĐND Việt Nam, người dân mới biết chính xác quân đội này được phép có tối đa là 415 tướng. Nhưng 415 tướng cũng chưa đủ chia chác cho băng đảng, cho nên hiện nay số tướng của Việt Nam đã lên gần 500, vượt chỉ tiêu đến 74 tướng. Chỉ huy công an một tỉnh nghèo như Trà Vinh cũng mang cấp bậc trung tướng, một anh công an cầm còi chận xe lưu thông cũng được phong tới trung tá.

Lắm tướng, nhiều sao, nhưng chỉ toàn loại “so vai, rụt cổ,” kiểu Phùng Quang Thanh: “… từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc.”

Có người cho rằng, Vua Trần Nhân Tông, sau khi đi tu, một lần trở lại triều đình, đọc sổ ghi chép phong quan, quá giận, vứt cuốn sổ ra sân mà giận dữ nói rằng: “Quan nhiều như thế, dân làm sao sống nổi!”

-Không sao, thưa ông cụ, dân không sống nổi thì vào Nam bán vé số hay đi làm thuê, nghe nói lợi tức khá cao, hay chính phủ sẽ hỗ trợ cho đi lao động nước ngoài, cũng có cơm ăn. Đảng “là người đày tớ trung thành của nhân dân,” nhưng ngày nay, bọn đày tớ, ăn nên làm ra, nếu đúng là “chó khôn đẹp mặt chủ nhà” thì nhân dân cũng mát mặt cụ ạ!

Tạp ghi Huy Phương

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s