Lệch pha: Dân-Đảng!

dangvien_thamnhung_tronchay00“…ĐCSVN không còn lý do để tồn tại nhưng 4 triệu đảng viên vẫn có một chổ đứng xứng đáng trong lòng dân tộc VN nếu họ sớm thay đổi và đồng hành cùng dân tộc VN…”

danchung_don_obama
Chuyến thăm VN của tổng thống Mỹ Obama

Kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa 14 khai mạc hôm 20/7/2016 và kết thúc ngày 29/7/2016. Quốc hội đã dành hẳn 6 ngày để tập trung vào việc bầu các chức danh chủ chốt của bộ máy nhà nước và chính phủ mới trong đó có “bộ tứ”. Kết quả của bộ tứ vẫn không có gì thay đổi so với phiên họp cuối cùng của quốc hội khóa 13 với chủ tịch quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch nước Trần Đại Quang, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Vì sao lại có chuyện bầu bán nhân sự là bộ tứ (chính xác là bộ tam, vì không tính ông Trọng) đến hai lần như vậy thì chúng tôi đã giải thích đôi lần. Thứ nhất “phế truất” được “nhà nước Nguyễn Tấn Dũng” là một chiến thắng ngoạn mục của ông Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm vì vậy “bên thắng cuộc” cần nhanh chóng xác nhận sự chiến thắng và thứ hai là chính quyền mới cần xác lập sự chính danh để đón tiếp tổng thống Mỹ Obama.

Điều mà không làm ai ngạc nhiên đó là người dân Việt Nam (VN) không mấy quan tâm về kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa 14. Sự quan tâm và chú ý của người dân chỉ nổi lên khi bà chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân lên tiếng phát biểu rằng: “Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả…”.

Dư luận VN lập tức nổi sóng về phát biểu này của bà Ngân. Một trong những bài viết tiêu biểu là của cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy “Nguyễn Thị Kim Ngân: Đã làm gì cho đất nước…?” 

Chúng ta đều biết bà Kim Ngân là người phụ nữ duy nhất trong bộ tứ triều đình, bà có khuôn mặt khả ái và chưa có tiếng xấu gì… Nhiều người vẫn hy vọng bà Ngân sẽ mang lại một thay đổi gì đó, dù nho nhỏ cho quốc hội khóa mới. Tuy nhiên chỉ sau một ngày tuyên thệ nhậm chức và với phát biểu trên thì uy tín và nét khả ái của bà xem như chấm hết.

Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ bà Ngân, cho rằng bà “láo xược” khi đặt câu hỏi như vậy trong khi đáng ra bà phải hỏi là đảng của bà đã làm được gì cho đất nước suốt 71 năm qua?

Bà Ngân cũng không hiểu một điều đơn giản của một người làm chính trị đó là “trách nhiệm giải trình” là trách nhiệm duy nhất của chính quyền chứ không phải của người dân. Người dân và các tổ chức dân sự hay cả các tổ chức đối lập đều không phải chịu bất cứ một trách nhiệm gì trước bất cứ một việc gì vì họ không có bất cứ một phương tiện hay công cụ gì. Xin xem lại bài viết trước đây “Qua vụ đấu tố Phan Anh, nghĩ về trách nhiệm giải trình”.  

Bà Ngân không phải là người đầu tiên và duy nhất phát biểu “thiếu kiến thức” như vậy. Tất cả các quan chức lớn bé của đảng cộng sản VN và chính quyền VN đều như thế cả. Ví dụ ông cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng nói “quốc hội là dân, quốc hội sai có nghĩa là dân sai, mà dân sai thì dân phải chịu…”.

Vì sao lại có chuyện cứ quan chức VN mở miệng nói gì đó là y như rằng bị người dân chửi cho te tua? Theo chúng tôi thì có mấy lý do như sau:

1) Tư duy của những người cộng sản không khác gì tư duy của Khổng giáo dưới các chế độ phong kiến trước đây, đó là quan không bao giờ sai và không bao giờ phải chịu bất cứ một trách nhiệm gì trước người dân. Chỉ người dân là có trách nhiệm tuân phục và phải chịu mọi tội lỗi dù tội đó do quan hoặc chính quyền gây ra. Làm quan là một sứ mệnh cao cả như là “đèn trời” chỉ có “soi xét” người dân chứ không thể bị người dân “soi xét”. Chính quyền ban cho người dân cái gì thì được cái đó, cấm kêu ca hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ phía chính quyền.

2) Các chính quyền cộng sản đều cướp chính quyền bằng bạo lực nên họ cư xử như là một đội quân chiếm đóng.

3) Tư tưởng và não trạng độc tài toàn trị đã ngấm vào máu của người cộng sản. Nên nhớ mọi quan chức lớn nhỏ của VN đều phải tốt nghiệp Học viện Hồ Chí Minh (tức là trường đảng Nguyễn Ái Quốc trước đây). Tất cả họ đều được đào tạo với một giáo trình và tư duy của thế kỷ trước, học thuyết chủ nghĩa cộng sản của Mác-Lênin. Học thuyết này sau khi gây ra cái chết cho hơn một trăm triệu người người trên thế giới thì đã bị toàn nhân loại vứt bỏ vào thùng rác nhưng tại VN thì nó vẫn là tư tưởng chủ đạo của chính quyền và đảng CSVN.

Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng tư duy của ĐCSVN đã tụt hậu rất xa do với mặt bằng chung của nhân loại. Trong khi đó người dân VN, nhờ vào sự phát triển của công nghệ thông tin nên đã bắt kịp với tư duy của thế giới văn minh.

Tư duy, trình độ và sự hiểu biết về chính trị của người dân VN nói chung và đặc biệt là tầng lớp trí thức trẻ VN nói riêng đã vượt xa so với tư duy của những người cầm quyền hiện nay. Đây là một sự “lệch pha” đáng lo ngại.

Bất cứ một quốc gia nào muốn phát triển và hội nhập với thế giới văn minh thì tầng lớp lãnh đạo cũng phải là những người thuộc thành phần trí thức chính trị tinh hoa. VN thì không như vậy. Tầng lớp lãnh đạo VN ngày nay là những kẻ có tư duy tụt hậu rất xa so với người dân thường chứ chưa nói đến thành phần trí thức. Chính vì có tầng lớp lãnh đạo kém cỏi như vậy nên dân tộc VN phải chịu hết rủi ro này đến tai ương khác suốt bấy nhiêu năm qua.

Người lãnh đạo tối cao của ĐCSVN là ông Nguyễn Phú Trọng, một ông lão mệt mỏi, già nua và mất hết sức sống là hình ảnh của chính ĐCSVN, một chính đảng không còn lý do gì để tồn tại vì đã cạn kiệt sinh lực.

Chính họ cũng đã ý thức về điều đó nên không chỉ có mỗi bà đại biểu quốc hội Nguyệt Hường là đã thủ sẵn cho mình hộ chiếu của một quốc gia khác để chuẩn bị cho một tương lai khác mà còn đến 189 quan chức lớn bé khác của đảng cũng đã âm thầm chuẩn bị lót ổ cho mình ở một phương trời khác.

Vậy có một câu hỏi nghiêm túc cần thảo luận là vì sao ĐCSVN vẫn tồn tại?

Có ít nhất hai lý do:

1) Tư duy độc tài và quán tính toàn trị đã giữ chân ĐCSVN khiến họ không thể lấy quyết định thay đổi về hướng dân chủ dù rằng họ hiểu việc đó bắt buộc phải đến. Chuyến thăm Mỹ của ông Trọng và chuyến thăm VN của tổng thống Mỹ Obama cho chúng ta thấy được ý muốn xích lại với Mỹ và thế giới văn minh cũng như ý muốn thoát Trung, thoát Cộng (sản) của ban lãnh đạo VN. Tuy nhiên họ muốn quá trình này kéo càng lâu càng tốt. Rất nhiều quan chức của ĐCSVN muốn duy trì tình trạng hiện tại để tiếp tục trục lợi và vơ vét. Chúng ta cũng đừng quên rằng giới kinh doanh, các đại gia đang hưởng lợi từ sự nhập nhèm của cơ chế hiện nay cũng không muốn thay đổi. Các nhóm lợi ích này sẽ tìm mọi cách tác động lên chính quyền để quá trình chuyển giao quyền lực về cho nhân dân chậm lại.

2) Phong trào dân chủ VN vẫn chưa đủ mạnh để gây sức ép lên chính quyền để họ thay đổi mạnh mẽ và dứt khoát về hướng dân chủ. Muốn hay không thì cũng phải có một cuộc “cách mạng dân chủ” vì chế độ cộng sản không thể sửa chữa mà chỉ có thể thay thế. Một cuộc cách mạng chỉ có thể xảy ra khi có sự kết hợp và bắt tay giữa hai lực lượng, đó là một tổ chức chính trị dân chủ đối lập có tiềm năng và một nhóm đảng viên cấp tiến trong bộ máy chính quyền hiện nay.

Nếu chịu khó quan sát thì người dân VN có thể nhận diện được một tổ chức chính trị đối lập dân chủ có viễn kiến và nhân sự. Vấn đề chỉ còn chờ một lực lượng dân chủ nằm ngay trong nội bộ ĐCSVN xuất hiện. Tất nhiên lực lượng này là bí mật và khi họ xuất hiện thì xem như cách mạng đã thành công.

Vấn đề cần thiết nhất, quan trọng nhất đối với trí thức VN nói riêng và mọi người dân VN nói chung hiện nay đó là cần tìm hiểu và ủng hộ cho các tổ chức đối lập dân chủ có tiềm năng. VN bắt buộc phải thay đổi, người VN cần có một cuộc sống khác, một tương lai khác.

Phong trào dân chủ VN càng lớn mạnh chừng nào thì sự thay đổi về dân chủ càng đến sớm chừng đó.

Với ĐCSVN thì càng sớm thay đổi chừng nào thì càng có lợi chừng đó. Mọi sự trì hoãn và câu giờ đều phải trả giá đắt cho đất nước và cho chính ĐCSVN.

Sự kiện tin tặc Trung Quốc tấn công và làm tê liệt hệ thống an ninh mạng của hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất hôm qua (29/7) cũng như thảm họa về môi trường biển do Formosa gây ra trước đó là những hồi chuông cảnh báo cuối cùng của Trung Quốc về sự đu dây của chính quyền VN. Hoặc là VN phải sát nhập vào TQ hoặc phải “xoay trục” về phía Mỹ và các nước dân chủ. Thời gian dành cho ĐCSVN đã hết. Đã đến lúc phải lựa chọn đối tác và chấp nhận thay đổi.

ĐCSVN không còn lý do để tồn tại nhưng 4 triệu đảng viên vẫn có một chổ đứng xứng đáng trong lòng dân tộc VN nếu họ sớm thay đổi và đồng hành cùng dân tộc VN. Nên làm tác nhân cho sự thay đổi thay vì trì hoãn quá lâu để rồi trở thành nạn nhân của một sự thay đổi bắt buộc phải đến.

Việt Hoàng

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s