Để cho Lời Chúa soi dẫn cuộc đời

Lắng nghe Lời Chúa là việc cần thiết nhất vì Lời Chúa là đèn soi cho loài người tiến bước trong đêm tối và vượt qua bao giông tố của cuộc đời. Thánh vịnh 119 viết: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”.

 Hôm ấy, Chúa Giê-su đến thăm gia đình Mác-ta. Mác-ta tất bật lo việc nấu nướng để hầu hạ Chúa, hy vọng Chúa sẽ rất hài lòng về sự tiếp đãi ân cần, chu đáo và tận tình như thế.
 
Vậy mà Chúa Giê-su lại đề cao thái độ chăm chú lắng nghe của Maria hơn và trách Mác-ta: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10, 41-42).
 
Nhiều lần trong Tin mừng, Chúa Giê-su khẳng định với mọi người rằng lắng nghe và thi hành Lời Chúa là điều cần thiết và quan trọng nhất.
 
Lời Chúa là ánh sáng soi đường
 
Lắng nghe Lời Chúa là việc cần thiết nhất vì Lời Chúa là đèn soi cho loài người tiến bước trong đêm tối và vượt qua bao giông tố của cuộc đời. Thánh vịnh 119 viết: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Nhờ ngọn đèn nầy, người lầm lạc thấy được chân lý, người tội lỗi được hoán cải để sống đời thánh thiện, người thất vọng được tìm thấy niềm tin và hy vọng tràn trề…
 
Thiếu Lời Chúa, nhân loại như đang chìm trong tối tăm.
 
Một chiếc xe phải vượt qua nhiều đoạn đường đèo quanh co, cheo leo hiểm trở trong đêm tối mà không có đèn soi thì sẽ lao xuống vực. Đời người với bao nhiêu thăng trầm thách thức của cuộc sống khác gì chiếc xe vượt đèo kia, nếu không được ánh sáng của Lời Chúa soi dẫn, chắc chắn sẽ không thoát khỏi tai ương.
 
Lời Chúa mang lại giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề của cuộc sống
 
Trong thời kỳ đất nước Việt Nam chúng ta bị đặt dưới ách đô hộ của người Pháp thì tại Nam Á, nước Ấn-độ, một đất nước to lớn hơn nhiều, cũng bị đặt dưới ách thống trị của người Anh. Đế quốc Anh cũng hùng cường không thua kém gì đế quốc Pháp. Cả nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Ấn đều đứng lên để lật đổ chế độ thực dân và giành độc lập cho xứ sở mình.
 
Trong cuộc đấu tranh nầy, nhân dân Việt Nam phải dùng đến bạo lực, đến khí giới và đã trả giá cho nền độc lập bằng vô vàn sinh mạng và máu xương!
 
Trong khi đó, tại Ấn-độ, dưới tài lãnh đạo của thánh Gandhi, người dân Ấn đấu tranh bằng đường lối ôn hoà bất bạo động, họ làm theo lời dạy của Chúa Giê-su, đó là: “Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét các ngươi… Ai vả má bên nầy thì hãy chìa má bên kia ra…” (Luca 6, 27-28).
 
Bằng đường lối bất bạo động học từ Tin mừng của Chúa Giê-su, Gandhi và nhân dân Ấn-độ đã lật đổ được đế quốc Anh, bẻ gãy ách thống trị của người Anh, giành lại độc lập cho quê hương xứ sở mà không cần đến khí giới [1].
 
Vài chục năm sau, tại Hoa-kỳ, mục sư Martin Luther King cũng đã dùng Lời Chúa soi sáng cho cuộc đấu tranh bất bạo động của mình và ông đã đạt được thắng lợi vẻ vang, buộc người da trắng nhìn nhận, tôn trọng quyền lợi và phẩm giá của người da đen mà không cần đến khí giới.
 
Ngày 30 tháng 1 năm 1956, nhà riêng của mục sư King bị đánh bom. Một đám đông những người da đen ủng hộ ông tỏ ra giận dữ và tụ tập trên con đường trước ngôi nhà, tự vũ trang với dao, súng, gậy gộc, đá và chai lọ để trả thù cho ông. Bấy giờ mục sư King nói với họ: “Đừng hốt hoảng, đừng làm bất kỳ điều gì trong giận dữ! Ai có vũ khí, xin hãy đem về; ai không có vũ khí, xin đừng thủ đắc chúng. Chúng ta không thể giải quyết vấn nạn này bằng những vụ bạo động trả đũa… Chúng ta phải yêu thương những người anh em da trắng, bất kể họ đã làm gì đối với chúng ta. Chúng ta phải hành động để họ biết rằng chúng ta yêu họ. Lời dạy của Chúa Giê-su vẫn còn vang vọng đến hôm nay: “Hãy yêu thương kẻ thù, hãy chúc phúc cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình” (Lc 6,27-28). Đó là điều chúng ta phải làm. Chúng ta phải lấy tình yêu để đáp trả lòng thù hận” [2].
 
Nhờ đấu tranh theo đường lối yêu thương và hoà dịu của Tin mừng, người da đen đã thành công rực rỡ: Chừng 45 năm sau ngày phát động đấu tranh bất bạo động (1963), một người da đen (Obama) đã được bầu làm tổng thống Hoa-kỳ [3]
 
Như thế, Lời Chúa đã thật sự đem lại những giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề trong xã hội và đời sống.
 
Lạy Chúa Giê-su,
Lời dạy của Chúa như ngọn hải đăng soi đường cho nhân loại giữa biển đời tăm tối; Lời Chúa như kim chỉ nam chỉ lối cho người lạc bước giữa rừng sâu.
 
Xin cho chúng con luôn quý trọng Lời Chúa và để cho Lời Chúa hướng dẫn mọi hoạt động hằng ngày của mình, nhờ đó, cuộc đời chúng con sẽ luôn được an vui hạnh phúc.

Lm Inhaxiô Trần Ngà
————————-

[1] Ông Gandhi (1869- 1948) chịu ảnh hưởng lớn bởi giáo lý bất kháng cự (nonresistance) và “đưa má thứ hai” ra (khi bị đánh một bên má) của Thiên Chúa giáo. Ông nói là nếu Thiên Chúa giáo được áp dụng như trong Bài giảng trên núi thì ông là một tín đồ Thiên Chúa giáo (nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/)
 
[2] Martin Luther King (1929 –1968) là mục sư Baptist,  nhận giải Nobel Hoà bình năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. King được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ như một anh hùng, nhà kiến tạo hoà bình và thánh tử đạo  (nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/)
 
[3] nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/

This entry was posted in Chia Sẻ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s