Tham vọng của con bò bị cắt lưỡi

Búa đã gõ xuống, lưỡi bò đã bị cắt, nhưng bản thân con bò vẩn còn đó với đầy đủ sừng, móng, vuốt. Anh cảnh sát, thợ săn đang mai phục gần đó với dầy đủ cung tên, giáo mác để… chờ làm thịt con bò chăng? Ai có mơ màng tưởng mai sẽ có thịt bò Trung cộng dọn sẵn lên bàn để ăn thì nên nghĩ lại. Chuyện đâu có dễ dàng vậy.

Dầu tiên là con bò sẽ vùng vẫy rất mạnh, nếu nó đang điên thì ai dám vào đâm nó chứ. Sau đó nó sẽ giơ sừng cao, khịt mạnh cho cộng đồng quốc tế… biết là nó không phục tùng. Rồi sau đó nó tìm nơi để hả giận, có thể là lũ chó nhà hàng xóm chăng? Lủ chó săn hay sang để chầu chực ơn mưa móc của Thiên triều, hay đám ngư dân hiền lành đang ngày ngày chăm chỉ kiếm ăn ngoài kia?

Ai lại đổ tội lên đám chó săn ngoan ngoãn tuân phục, dễ bảo kia chứ. Chỉ có đám ngư dân hàng xóm là dễ trút giận lên nhất. Vài ngàn tàu bị đắm thì cũng chẳng có ai đoái hoài. Đám khuyển tử hoang đàng đã thuần hóa cùng lắm chỉ dám sủa vài câu được lập trình “quan ngại, quan ngại, oan lắm oan lắm” chứ dám làm gì mình.

Rồi sao nữa nè, con bò lại tiếp tục cơi nới, xây tiếp đảo, đưa dân đi thăm đảo, du lịch, chơi bời, nhân giống Hán ra khắp nơi. Dưới đất là thế, trên trời, đám máy bay ruồi muỗi, hàng copy của gấu Nga, hàng chôm chĩa bản quyền của đại bàng Hoa Kỳ, tuần tiểu hàng ngày, buồn tình bắn rớt vài chiếc tàu bay của thằng hàng xóm và lủ con hoang hay quan ngại để dằn mặt tụi nó chơi như mới vừa rồi.

Tay cảnh sát thợ săn kia nó ở đó chưng hàng chơi thôi, lâu lâu nó cho tàu chạy vòng vòng thì ô kê, chạy thì chạy đi cho mau rồi qua phía bên kia đứng chơi tiếp. Tay cảnh sát chỉ có hợp đồng giữ nhà cho phía Phi thôi, và tay cảnh sát này cũng dễ thỏa thuận, miễn sao có lợi là hắn âm thầm đồng ý thôi. Còn nếu hắn khó khăn, thì con bò lùa đám ngư dân, quân dân trá hình vào. Mấy chục ngàn chiếc chạy toán loạn coi ai làm được gì. Biển cả thì mênh mông.

Chỉ sợ cái đám No-U và cái đám dân tranh đấu của nhà hàng xóm gây náo loạn, biểu tình chống đối làm cho toàn dân nhà hàng xóm hơn 90 triệu người đang ngủ rất say, thức tỉnh, mỗi người một gậy đập bẹp đám chó săn tay sai của con bò lấy lại quyền làm chủ căn nhà đó. Rồi nếu nó rào giậu, ngăn sân, mua hỏa tiễn, máy bay, ký hợp đồng với tay cảnh sát kia để giữ nhà, huy động toàn dân chống lai con bò, khơi dậy quá khứ oai hùng lịch sử của Trần Hưng Dạo, Ngô Quyền đã từng đánh bại và đuổi chạy bao nhiêu lần con bò qua nhà hàng xóm thì mới đáng sợ.

Nhưng, chuyện đó còn lâu và đám chó săn vẫn còn làm việc đắc lực lắm. Lo gì… ummmmm bò.

Phong Pham

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s