Ân Nhân Cứu Tử 11,300 Thuyền Nhân VN Trên Biển Sau Ngày 30-04-1975 Vừa Vĩnh Viễn Ra Đi Tại Troisdorf Đức

Nói đến thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam không ai không biết đến tiến sĩ Rupert Neudeck người Đức. Người đã động lòng trắc ẩn đứng ra kêu gọi chính quyền Đức thời bấy giờ năm 1979 và thế giới không ngoảnh mặt đi, mà hãy nhìn lại bao người tỵ nạn Việt Nam trốn chạy cộng sản, sau khi được Liên Xô và Trung Quốc yểm trợ mang quân ồ ạt tiến chiếm miền Nam Việt Nam sau ngày 30-04-1975. Trong khi Miền Nam Việt Nam không còn một quân nhân Mỹ chiến đấu hiện diện, và chính quyền Mỹ cũng ngưng viện trợ cho Miền Nam Việt Nam.

Viết về một người ân nhân nằm xuống, người Viết hết lòng xúc động khi biết được. Có nhiều người Việt Nam ra nước ngoài, năng nổ hoạt động trong các cộng đồng Việt Nam tỵ nạn ở nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới, những người có một tấm lòng với quê hương Việt, đứng ra lo việc xã hội. Nhờ những con người đó, nhờ những tấm lòng đó, các cộng đồng người Việt Nam mới duy trì được những sinh hoạt như hôm nay. Cũng như những vị ân nhân của chúng ta, họ nằm xuống hôm nay, không có một liên hệ máu mủ ruột thịt, nhưng có một tấm lòng về người khác, những người phải liều thân ra đi tìm tự do dù có bất trắc, dù có sóng gió, dù có bị hải tạc, dù bị chết chìm ở biển khơi, hơn sống không có tự do, sống tủi nhục trong chế độ Cộng Sản.

Viết về họ, sống ở nước tự do, va chạm với họ, mới biết, họ thực tâm, dù lúc đầu gặp nhiều gian nan vất vả, khi phải vận động người khác mà một mình họ thì làm không xong: chính quyền, đồng nghiệp, đồng hương có tầm nhìn như mình mới làm nên công chuyện. Bởi vậy, thủa đầu, dù là việc lương thiện Cứu Người Vượt Biên, nhưng họ đã bị ném phân vào nhà. Nhưng tiến sĩ Rupert Neudeck không quản ngại, một lòng vì người Vượt Biển Việt Nam nên ông đã thực hiện được từ năm 1979 đến năm 1986, cứu giúp được 11.300 người trên những con tàu mong manh, ọp ẹp trốn thoát khỏi nhà cầm quyền độc tài cộng sản Việt Nam đi tìm tự do ở biển Đông. Không có những tấm lòng này, vô số người Việt Nam đã bỏ xác ở biển Đông.

Người phương Tây nặng tinh thần Ki-tô Giáo, nên dù là một người gíao dân bình thường, họ cũng được học hỏi về giáo lý Ki-tô Giáo nên họ nặng lòng với tâm tình Ki-tô hơn người châu Á chúng ta. Ông Rupert Neudeker cũng đã bị lánh nạn Cộng Sản Nga từ năm 5, 6 tuổi, nên điều này cũng ám ảnh ông. Vì là người Ki-Tô thuần thành nên ông coi tấm gương người Samari nhân hậu trong Phúc Âm (Luca 10 từ câu 29-37) như là cẩm lang của cuộc sống, thôi thúc ông cứu người Việt Nam vượt biển.

Những người dấn thân hoạt động xã hội.

Như đã có lần viết trên trang báo này về người Việt Nam không thua xa gì người Do Thái Nhật Bản hay Nam Hàn. Nhưng sao đất nước cứ chiến tranh loạn lạc bị nước ngoài chi phối về nhiều mặt. Không phải vì Người Việt Nam ẩn mặt, kém phát triển. Chỉ cần nhìn vào số người tỵ nạn Việt Nam trên khắp thế giới, có khoảng 3 triệu người, nhưng thế thệ thứ hai, những người trẻ quả có thành công trên nhiều địa hạt, sự thành công của họ cũng không khác các dân tộc khác mà tác giả hay đề cập đến như Do Thái, Nhật, hay Nam Hàn. Có lẽ sự thành công của họ có được là khi có sự cạnh tranh đồng đều, có công bằng, và được giáo dục từ đầu có nhân bản. Thật vậy, chỉ nhìn vào sự thành công của họ ở các quốc gia như Mỹ, Úc, các nước ở Âu Châu thì người Việt Nam tỵ nạn cũng thật an ủi, và thật mỹ mãn. Chỉ có khoảng 3 triệu người tỵ nạn, thế hệ cha anh thì già không còn thời gian, thế hệ thứ hai trẻ hơn, khoảng 1 triệu người, mà ta thấy được họ thành công ở nhiều lãnh vực, gần như không bộ môn nào là không có giới trẻ Việt Nam, nhất là ở địa hạt văn hóa, họ đã len lỏi vào đủ mọi lãnh vực, nắm nhiều chức vụ chủ chốt ở các cơ quan công quyền.

Viết, để mọi người chúng ta cùng có tầm nhìn, giáo dục thật quan trọng. Sỡ dĩ người, hay quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản, họ chủ trương giáo dục theo định hướng, theo quan điểm của người Cộng Sản, cần Hồng hơn Chuyên, nên không tìm ra được nhân tài cho đất nước. Chủ trương và đường hướng của chủ nghĩa Cộng Sản chỉ giúp con người đạt thành tích bề ngoài mà không đạt được bề sâu. Trong khi xã hội tiên tiến ngày hôm nay cần chiều sâu, cần những phát minh khoa học dựa trên thực tại. Căn nhà cần phải đẹp từ bên ngoài, nhưng cũng phải tốt tự bên trong, con đường không những sạch bóng mà còn phải có chất lượng tốt. Vì bệnh thành tích của Cộng Sản mà ở nhiều lãnh vực: nhà cửa, cầu công, đường xá, chưa làm xong đã hỏng, nhà thương, nhà máy chưa xây xong đả phải tu bổ. Chưa kể nạn tham nhũng từ cấp nhỏ đến cấp lớn nó hoành hành, cho nên nền giáo dục trong xã hội chủ nghĩa Cộng Sản không thể đào tạo ra những người công dân có tài, có đạo đức, có lương tâm trách nhiệm như trong chế độ tư bản. Vì thế xã hội bị tha hóa trầm trọng đến hôm nay đã 41 năm sau khi người Cộng Sản làm chủ đất nước.

Xã hội tư bản, khi nói về xã hội tư bản phải kể đến lớp người có ăn ngon, có mặc đẹp, nói nôm na là có lợi tức ở vào khoảng hàng ngàn đô la cho một đầu người, lợi tức thấp hơn kể như hàng nghèo khó. Thế giới hôm nay có tới trên 7 tỷ người, hỏi có đước khoảng 1 tỷ người có lợi tức khoảng 1000 đo la một tháng hay không. Chắc chắn con số dưới một tỷ ở các nước giàu có mới có số lợi tức này. Đề cập đến tình trạng người Việt ở trong nước và một số ít người Việt tỵ nạn ở nước ngoài trên thế giới để trả lời câu hỏi tại sao người trẻ ở ngoài Việt Nam học tập có phần hơn người trẻ Việt Nam ở trong nước.

Vì được đào tạo trong một nền giáo dục có nhân bản nên mới có tiến sĩ Rupert Neudeck, mới có những người dấn thân cứu người Việt Nam vượt biển sau ngày 30-04-1975, nhờ ông mà có tới 11.300 người được cứu trên biển, số người này phần lớn được định cư tại Đức, được bảo lãnh thân nhân, vợ con, cha mẹ, các em còn ở độ tuổi vị thành niên, số này đã lên đến hàng chục ngàn người khác nữa. Nhờ chương trình này số người Việt Nam thoát khỏi cảnh đàn áp của Cộng Sản Việt Nam được gia tăng. Cho nên, trong tang lễ tại nhà thờ chính Tòa Koln ngày 14-6-2016, chúng ta thấy thật nhiều người Việt Nam, họ là những nạn nhân của trên 30 năm trước, được ông tiến Sĩ Rupert Neudek cứu tử trên biển khơi trên đường Vượt Biên tìm tự do. Để kết thúc, xin mượn lời của người còn sống, vợ ông chia sẻ sau đây:

Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
Tôi chẳng thiếu thốn gì.
Người cho tôi nghỉ ngơi trên đồng cỏ xanh tươi
Và người đưa tôi đến bến nước thanh bình.
Người phù giúp linh hồn tôi;
Người dẫn dắt tôi trên đường chính nẻo ngay,
vì danh Người:
Dù tôi phải bước đi trong thung lũng tối tăm tôi chẳng sợ tai họa nào,
Vì người vẫn ở bên tôi.
Cây côn và cây gậy của Người làm tôi được vững tâm.
Người dọn bàn tiệc cho tôi
Trước mắt những kẻ thù nghịch tôi.
Người xức dầu trên đầu tôi,
Người đổ tràn đầy ly tôi.
Lòng nhân hậu và tình thương của Người sẽ theo tôi suốt cuộc đời,
Và tôi sẽ ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài.
Người bạn của các bạn

Christel Neudeck

Bùi Văn Đỗ

This entry was posted in Hải ngoại. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s