Một tai nạn và những cái chết tiết lộ vài dấu hiệu đáng suy nghĩ

Một chiến đấu cơ SU30 gặp nạn, hãy cứ tạm cho là như thế, một viên phi công bị tử nạn. Một máy bay mang tiếng là cứu hộ, nhưng cũng mất tích và mang theo 9 viên sĩ quan và tuỳ tùng. Nhìn qua hai thảm nạn đó chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy:

Một là sự ca ngợi lố bịch. Viên phi công bị tử nạn không hề tham chiến mà chỉ làm nhiệm vụ tập luyện thường quy. Chẳng dám bay ra xa, chỉ quanh quẩn trong không phận an toàn. Phi vụ SU30 hoàn toàn không có chức năng bảo vệ bầu trời và đất nước. Tai nạn là một điều đáng tiếc, nhưng tai nạn không thể là dịp để… vinh danh. Vậy mà bộ máy của đảng lại thăng hàm đại tá cho đứa con của họ. Trong thực tế, tướng tá Việt Nam ngày nay nhiều quá nên chẳng mấy ai quan tâm. Bộ máy nhồi sọ của đảng cho rằng viên phi công “để lại danh thơm Bộ đội cụ Hồ”. Điều này có lẽ đúng vì cái gọi là Bộ đội cụ Hồ phần đông chỉ là bất tài và ăn hại. Viên phi công có thể không phải bất tài nhưng cái bộ máy tuyên truyền làm cho anh ta phải ngồi chung với cái nhóm ăn hại đó. 

Hai là những thương vụ ăn theo. Sự việc viên phi công tử nạn là một mất mát cho gia đình của anh ta, một nỗi buồn. Nhưng đối với những kẻ khác thì họ thấy đó là một cơ hội. Những thương vụ theo sau thì thật là kinh hoàng. Trước tiên là một trường trung học “đặc cách” cho vợ viên phi công vào dạy học. Kế đến là đài VTV tặng truyền hình cáp miễn phí. Sau đó là ông làm ăn trong tập đoàn Mường Thanh tuyên bố tặng một căn hộ. Nó cũng giống như những thương vụ ăn theo vụ Ngô Bảo Châu. Tất cả những thương vụ ăn theo làm cho quần chúng cảm thấy như một bộ máy đang hừng hực không khí lên đồng.

Ba là sự yếu kém thể hiện hết sức rõ rệt về cái lực lượng cứu hộ, không hải quân Việt Nam. Cả một bộ máy cồng kềnh của đảng “vào cuộc” tìm kiếm nhưng người có công tìm được lại là ngư dân và người nước ngoài. Tàu New Zealand phát hiện ra máy bay CASA-212. Đành rằng việc tìm kiếm thành công có khi chỉ là may mắn, nhưng sự may mắn đó đã quá nhiều lần không đến với cái lực lượng cứu hộ. Không thể nói gì khác ngoài sự bất tài của cái lực lượng đó. Cũng phù hợp thôi, vì một lực lượng mà trong đó việc mua quan bán chức là thương vụ thì làm sao có được người tài. 

Sự thất bại của lực lượng cứu hộ còn cho thấy sự lạc hậu về kỹ thuật của họ. Chú ý hai tàu cứu hộ màu cam. Người trong cuộc nhìn là biết đó là tàu mua từ Trung Cộng. Việt Nam mua tàu này neo ngoài biển Vũng Tàu. Tàu này đã theo dàn khoan HD-981 tiến vào vùng biển Việt Nam. Nó nói lên rằng Việt Nam vẫn còn lệ thuộc vào Trung Cộng và Nga về công nghệ biển nên khó có thể khá hơn được. Thật tức cười khi viên phi công được ngư dân cứu lên thuyền phải dùng điện thoại của ngư dân để liên lạc trong bờ! Ôi, mỉa mai thay cho cái gọi là “không quân nhân dân”! 

Bốn là toàn bộ sự việc sau vụ tai nạn cho thấy Việt Nam là một chư hầu của Trung Cộng. Ngay sau khi máy bay bị nạn, phía Hoa Kỳ đã đánh tiếng hỗ trợ trong việc tìm kiếm và cứu hộ. Người Mỹ vốn mang tính nghĩa hiệp nên đề nghị của họ là hết sức bình thường. Nhưng thay vì chấp nhận lời đề nghị của Hoa Kỳ, các viên tướng trong Bộ quốc phòng lại nài nỉ Trung Cộng giúp đỡ. Thái độ của các viên tướng CSVN cho thấy rất rõ rệt rằng họ chọn Trung Cộng làm đồng minh tin cậy. Họ mời kẻ thù vào vùng biển Việt Nam và chứng tỏ họ rất trung thành với những ông chủ phương bắc. Thái độ đó cũng là một cách nói cho ông Obama rằng “Chúng tôi không chơi với ông”. Hoa Kỳ không nên viện trợ khí tài cho CSVN. 

Năm là dấu hiệu chia rẽ Bắc – Nam trầm trọng. Hai viên phi công SU30 là người miền Bắc. Tất cả sĩ quan và tuỳ tùng trên chiếc máy bay CASA-212 cũng là người miền Bắc. Người trong cuộc chẳng ai ngạc nhiên, bởi vì trong quân đội cũng như trong guồng máy chính trị và công an những vị trí “ngon” đều dành cho người miền Bắc. Một trong những vị trí đó là phi công. Có thể nói hầu hết phi công trong quân đội và ngay cả trong các hãng hàng không đều là người miền Bắc chia chác nhau nắm giữ. Đa số người miền Nam không được tin tưởng nên mãi mãi vẫn là những kẻ bị trị dưới chế độ cộng sản. Sau 40 năm cộng sản xâm chiếm miền Nam, Việt Nam vẫn còn là hai quốc gia trong một nước. 

25.6.2016

D.L.V

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s