Ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người lính?

maybay_casa01“…Hơn ai hết lãnh đạo đảng và quân đội VN rất sợ chiến tranh vì họ quá giàu và có quá nhiều thứ để mất. Họ sẵn sàng nhân nhượng mọi thứ để duy trì hòa bình bằng mọi giá kể cả việc mất đất, mất biển…”

Sự kiện chiếc máy bay chiến đấu hiện đại SU-30MK2 mà Việt Nam (VN) mới mua của Nga năm ngoái vừa bị rơi ở vùng biển Thanh Hóa và sau đó chiếc máy bay tìm kiếm cứu hộ CASA-21 cũng rơi xuống biển mang theo 9 sĩ quan quân đội đang được dư luận rất quan tâm và cũng rất… quan ngại.

phicong_nguyenhuucuongThiếu Tá Nguyễn Hữu Cường

Trong số 11 người sĩ quan thì chỉ có duy nhất thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, một trong hai phi công lái chiếc SU-30MK2 là sống sót và được ngư dân Hà Tĩnh cứu với. Thi thể của thượng tá phi công Trần Quang Khải cũng đã tìm thấy, còn lại 9 người trong chiếc máy bay tìm kiếm và cứu nạn vẫn còn mất tích.

Rất nhiều người VN đã nhanh chóng bày tỏ sự chia sẻ, tiếc thương với những người đã mất. Chúng tôi cũng thành thật chia buồn cùng gia đình và thân quyến của những người đã khuất.

Đằng sau sự mất mát này có nhiều câu hỏi cần đặt ra: Nguyên nhân do đâu? Ai là người chịu trách nhiệm? Quân đội VN là của ai, đang làm gì và sẽ phục vụ ai?…

maybay_casa01Xác máy bay cứu hộ CASA
 

Việc hai chiếc máy bay hiện đại vừa mới mua bị rơi xuống biển và dù không xa đất liền nhưng vẫn không cứu được người, khiến chúng ta không khỏi bất an và lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên nhân do đâu? Do con người, do phá hoại hay do máy bay? Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được nguyên nhân thật sự của nó. Cũng như vụ cá chết và ô nhiễm biển ở miền Trung, đã 75 ngày trôi qua mà chính quyền VN vẫn chưa công bố lý do. Không minh bạch và thiếu trách nhiệm giải trình là cách hành xử xưa này của chính quyền VN. Chính vì không biết đâu là nguyên nhân gây ra các sự cố nên không có gì đảm bảo là trong tương lai các vụ “tai nạn” như thế này sẽ không còn xảy ra.
“Quân đội nhân dân” là của ai? Chắc chỉ có những người lính và sĩ quan cấp trung trở xuống mới là “của nhân dân” còn các sĩ quan cao cấp và lãnh đạo Bộ quốc phòng đều là người “của đảng”. Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói rằng “Quân đội và công an là thanh gươm và lá chắn của đảng và nhà nước”. “Đảng sáng lập, đào tạo, dẫn dắt, lãnh đạo và trả lương cho quân đội” là một luận điệu quen thuộc của chính quyền và quân đội VN. Lãnh đạo quân đội VN cũng như Bộ công an luôn thuộc nằm lòng câu “chỉ biết còn đảng là còn mình”.

Trong nhiều năm qua, dù được ngân sách cung cấp một khoản tiền khá lớn để mua sắm vũ khí và trả lương cho quân nhân nhưng quân đội VN đã làm gì và ở đâu khi có hàng ngàn ngư dân VN bị Trung Quốc tấn công, đánh đập và giết hại khi đang đánh bắt cá ở Biển Đông? Thậm chí cứu phi công Nguyễn Hữu Cường cũng là ngư dân Hà Tĩnh chứ không phải các lực lượng của bộ quốc phòng.

Vấn nạn tham nhũng trong quân đội VN chắc chắn là vô cùng khủng khiếp vì được bảo vệ  bởi kim bài “bí mật quân sự”. Số lượng tướng VN được phong nhiều vô tội vạ và kèm theo đó là bao nhiêu lương bổng và phụ cấp dành cho họ. Chắc nhiều người không biết rằng quân đội VN có đến 489 tướng, nhiều hơn so với “qui định” 74 tướng (quốc hội cho phép quân đội chỉ được có 415 tướng).

Bao nhiêu tài sản quốc gia đang bị quân đội biến thành của riêng? Chỉ nhìn vào việc quân đội VN chiếm dụng đất trong sân bay Tân Sơn Nhất để xây dựng một sân golf lớn và hoành tráng nhất VN với diện tích lên đến 156 hecta là cũng thấy được quyền lực và sự tham nhũng trong quân đội VN là kinh khủng đến cỡ nào.

Mỉa mai và cay đắng nhất đó là những người lính thực sự chiến đấu để mang lại vinh quang cho đảng lại chịu nhiều thiệt thòi nhất. Trước đây có câu vè rằng “đầu đường đại tá vá xe, cuối đường trung tá bán chè đậu đen”, tuy giờ đây lương của sĩ quan quân đội về hưu đã được tăng mạnh nhưng vẫn không là gì so với giới lãnh đạo trong quân đội. Gia tài khổng lồ của đại tá Phùng Quang Hải, con đại tướng Phùng Quang Thanh mà trang “Chân dung quyền lực” công bố khiến mọi người đều choáng váng vì nó vượt xa mọi sự tưởng tượng.

Chúng ta cũng đừng quên rằng tờ báo “quân đội nhân dân” chính là tờ báo chống dân chủ, chống đổi mới và chống nhân dân VN một cách mạnh mẽ nhất với chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình”. Chúng ta phải nhớ ai đã ra lệnh cho quân đội tham gia cưỡng chế đất đai của người dân hay tấn công người dân như vụ anh Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng)? Ai đã suốt ngày “ôm vai bá cổ” quân đội Trung Quốc thề nguyện hứa hẹn đủ điều? Ai đã giấu nhẹm chuyện 64 chiến sĩ hải quân VN bị Trung Quốc sát hại tại đảo Gạc Ma suốt 27 năm qua?

Đất nước nhiều năm qua có bao nhiều vấn đề nghiêm trọng và cấp bách mà đâu có thấy “quân đội nhân dân” lên tiếng? Huyền thoại “quân đội nhân dân” đã thuộc về quá khứ nhưng chính quyền VN luôn cố gắng bám lấy để “ăn mày dĩ vãng”, kể lể công trạng. Rất tiếc là không ít người VN trong đó có cả nhiều trí thức và những người tranh đấu đã bị chính quyền cộng sản “dẫn dắt” một cách tinh vi.

Việc tiếc thương và chia sẻ với những mất mát của những người lính nói riêng và với tất cả mọi người VN đều cần thiết và đáng trân trọng như nhau. Đừng nên dùng những từ ngữ quá đao to búa lớn và sự ủy mị quá mức cần thiết. Đất nước đang trong tình trạng báo động đỏ về mọi lĩnh vực trong đó có lĩnh vực an ninh. Chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nghiêm trọng, nguy cơ đối đầu với sự gây hấn từ phía nhà cầm quyền Trung Quốc là có thật và đang hiện hữu. Vậy nên chăng cổ vũ cho sự khóc lóc thảm thiết để quên đi những việc cần làm trước mắt?

Việc cần làm đó là gì? Cần nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn, điều tra và công bố nguyên nhân của vụ việc để nó không còn xảy ra trong tương lai. Quan tâm và có những chính sách cụ thể rõ ràng đối với gia đình những người lính đã mất. Chuyên nghiệp hóa quân đội VN, ví dụ trong lực lượng không quân thì nên đào tạo hai nhóm phi công, một cho đất liền và một cho hải quân. Chúng ta đừng quên một điều là khi một người đã chọn con đường binh nghiệp thì phải chấp nhận tất cả những gì có thể xảy ra đối với bản thân, trong đó có cả sự hy sinh. Cũng giống như người muốn kinh doanh thì phải xác định là có thể thành công và có thể phá sản.

Một trong nhiều vấn đề mà chúng tôi đã đưa ra từ rất lâu đối với hai lực lượng Quân đội và Công an là phải phi chính trị hóa và không được phép kinh doanh. Trong chương 8 “Chuyển tiếp thành công về dân chủ” – Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên có đưa ra giải pháp cho hai lực lượng này như sau:

 “Việc cụ thể đầu tiên phải làm là phi chính trị hóa guồng máy chính quyền, quân đội và công an.  Công chức và quân nhân có quyền gia nhập các tổ chức chính trị nhưng không được có hoạt động chính trị. Mọi sinh hoạt đảng phái trong mọi cơ quan hành chính, an ninh và quân sự của nhà nước sẽ bị nghiêm cấm. Bộ máy hành chính, quân đội và công an phải là những công cụ phi chính trị, hoàn toàn độc lập với mọi chính đảng, tuyệt đối tôn trọng hiến pháp, tuyệt đối phục tùng mọi chính quyền dân cử.

Quân đội và công an sẽ trở lại với sứ mạng cao cả là bảo vệ đất nước, giữ gìn trật tự an ninh, và do đó cần được tách rời hẳn khỏi mọi hoạt động kinh doanh. Các công ty hiện do quân đội và công an làm chủ sẽ được giải tư. Những người đang làm việc tại các công ty đó nếu muốn có thể được giải ngũ để tiếp tục công việc. Quân đội sẽ được hiện đại hóa về trang bị và huấn luyện, đồng thời cũng sẽ được tinh giản quân số. Ngân sách quốc phòng sẽ chủ yếu ưu tiên tăng cường hải quân và không quân”.

Những đề nghị này chỉ có thể thực thi dưới một chế độ khác, một chế độ dân chủ trong tương lai. Dưới chế độ cộng sản thì không thể có một giải pháp nào, dù đúng đắn đến đâu, có thể thực thi một cách trọn vẹn và đến nơi đến chốn. Lý do cũng rất giản dị: Nạn tham nhũng phá hỏng tất cả.

Còn một câu hỏi nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ với độc giả đó là “vì sao Bộ quốc phòng tổ chức tang lễ rất hoành tráng cho những người lính đã hy sinh?” Có phải họ thật lòng tiếc thương cho những người lính đó? Chúng tôi nghĩ là không. Cứ nhìn vào bộ quân phục của các phi công VN thì sẽ có ngay câu trả lời. Nạn tham nhũng nghiêm trọng trong quân đội đã góp phần giết chết những người lính. Sở dĩ bộ quốc phòng và chính quyền VN tổ chức tang lễ rình rang cho những người lính là muốn ru ngủ người dân VN và cả quân đội VN. Hơn ai hết lãnh đạo đảng và quân đội VN rất sợ chiến tranh vì họ quá giàu và có quá nhiều thứ để mất. Họ sẵn sàng nhân nhượng mọi thứ để duy trì hòa bình bằng mọi giá kể cả việc mất đất, mất biển.

Nếu chính quyền Việt Nam biết “yêu chuộng hòa bình” thì trước đây họ đã không kêu gào “đốt cháy cả dãy Trường Sơn để thống nhất đất nước” và phát động cuộc nội chiến “huynh đệ tương tàn” khiến gần 5 triệu người VN bỏ mạng.

Những người lính và sĩ quan quân đội nhân dân VN cần biết và hiểu rõ mình đang chiến đấu vì ai, hy sinh vì ai? Nếu vì nhân dân thì phải ủng hộ và góp một tay cho công cuộc dân chủ hóa đất nước. Chỉ dưới một chế độ dân chủ thì quân đội mới thực sự là “của dân, do dân và vì dân”. Hiện tại quân đội chỉ là “của đảng, do đảng và vì đảng”.

Việt Hoàng

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s