Trường thi “CŨNG CẦN CHO HẠNH PHÚC”: Mộng mơ

tu-hang-pac-botình đã thở giữa ngày ngày ngạt thở
giữa ngày ngày bức tử mọi con tim
giữa ngày ngày khẩu hiệu nhọn như đinh
đóng, đóng, đóng… cho điếc, mù lý trí
đóng liên tục cho phần người triệt hủy
chỉ còn trơ phần thú tính đê hèn!

lặng nhìn nhau, em có gặp đóa sen
ngan ngát giữa hơi bùn hương nhân ái?

tình nhân loại giữa ngày ngày vô loại
giữa ngày ngày đồng loại hết dung nhau
giữa ngày ngày ích kỷ lạnh như dao
cắt tàn nhẫn mội tha-nhân-giềng-mối
người khó cưỡng ăn thịt người đỡ đói
người nhân danh trong thời buổi nhân danh!

lặng nhìn nhau, em có thấy nền xanh
trong mắt nắng-lương-tâm còn lượng ấm?

tình đã sống giữa ngày ngày tranh sống
giữa ngày ngày vùi dập nát tinh hoa
giữa ngày ngày sự sống diễn ra
bằng điên dại dẫm bừa lên sự sống
người với thú khác gì nhau lúc hoảng
đổ xô nhau theo phản ứng bản năng!

phải tình yêu bất chấp luật sinh tồn
mắt ủ mắt trong túi lòng nhân hậu?

mai mốt em về qua con đường cũ
gió còn nâng tóc lụa mới ươm mơ?
me còn bay lá nhỏ đậu vai thơ?
hay đường phố đã xa mùa yêu dấu?

mai mốt em về qua công viên cũ
cây còn lay bóng lá dễ thương chân?
tàn còn quen chào tiếng xạc xào thân?
hay cây cỏ đã xa trời niên thiếu?

mai mốt em về qua sân trường cũ
nắng tươi còn hôn ửng má xuân yêu?
áo nữ sinh còn dệt trắng khung chiều?
hay trường lớp đã đỏ màu hội thảo?

mai mốt em về qua công trường Sông Phố
bồn nước Tây xoàng còn nhàn nhã tia phun?
trai tơ còn Honda đảo vòng quanh?
hay thành phố đã xa nhà dân ở?

mai mốt em về qua Biên Hòa cũ
nước Đồng Nai còn ngọt nhất miền Đông?
bưởi còn hương hoa gửi gió thơm sông?
hay sông đã chua theo dòng khốn khó?

mai mốt nao nao em về xóm cũ
quán chạp phô má còn bán chi đây?
bảy cuộc đời con ba gái bốn trai
má phải bán vốn-ruột cho nhà nước?
vốn-ruột má vào chiến tranh Trung Quốc
vào chiến tranh càn quét Miên, Lào
hay vào khâu người khấu vật Liên Sô
vào “lao động vinh quang” cho chủ nghĩa?

mai mốt em về má run chân vấp cửa
vốn đời già má mót lại từng con!

em có mơ đêm ấm cúng vợ chồng
một túp lều tranh tim vàng hai quả?
nếu có! lòng em, xin nhớ đừng mở cửa
kẻo bóng đêm tàn, theo đó, giấc mơ tan!

mai mốt ta về ngày ấy vui chăng?
đoàn tụ gia đình gầy đàn con cái
em bới đất mồi con như gà mái
anh họp tổ xù lông cổ gáy ó o…

mai mốt ta về, ngày ấy hết lo
kinh, thượng một giòng giống cái rau cái sắn
“trồng người” nắn con, sẵn cái Đoàn cái Đảng
học thức chẳng qua là cái cách kiếm ăn!

mai mốt ta về, sách vở cần chăng?
tài liệu dạy dân Đảng giàu nhất giấy!
“vô sản thế giới hãy đoàn kết lại”
thực hiện nhiêu thôi là thực hiện thiên đàng!

mai mốt ta về, đất mộ quân nhân
cuốc đất trồng khoai! ma nào dám nhát?
mồ mả các anh “nhân dân” cày nát
xử làm gương tội chống phá “nhân dân”!

mai mốt ta về, đầu óc giản đơn
lao động tốt lâu… được xem biểu diễn
nghệ sĩ quốc doanh đủ ngành phổ biến
món ăn nào lúc đói cũng thấy ngon!

mai mốt ta nhờ ơn “cách mạng khoan hồng”
phải xứng đáng ngựa-nhân-dân của Đảng
ngựa che mắt khỏi giật mình, chứng sảng
dân khỏi nhầm “hiện tượng” giả phồn vinh!

em có mơ thành sự thật mộng lành
một mái đềm êm nhịp tim đôi quả?
nếu có! lòng em, xin tự tay mở cửa
kẻo mộng không tan, chiến tranh mãi không tàn!

Nguyễn Tất Nhiên
(một đoạn trong trường thi Cũng Cần Cho Hạnh Phúc)
(đăng trên Làng Văn số 32, tháng 4, 1987)

This entry was posted in Thơ, Văn, Bút ký. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s