Trường thi “CŨNG CẦN CHO HẠNH PHÚC”: Tự do

(sau đoạn “Uyên Ương” đã in trong tập Thơ Nguyễn Tất Nhiên)

30fcd-hetthoi-damdong-danlambaoEm hôm xưa hiền dịu như vầng trăng
mặc ai trông vời thêu thùa huyền thoại
rồi trăng cũng nhiễm ô vì nhân loại
rồi em nay dầu dãi cuộc nhân duyên!

chồi khổ manh nha nơi ý tưởng độc quyền
nơi cửa hẹp ngõ lòng ham đoạt chiếm
nếu chiếm hữu sông, biển đã không là biển
sông tự hiến mình, nên, sông mới là sông!…

rõ chứ em? đau khổ suốt một dòng
dằng dặc chảy qua kiếp người hữu hạn
và hạnh phúc, hình dung như dấu đạn
bia-đời-người với tất cả hân hoan
mải đón chờ, hứng nhận đến tan hoang
vẫn không biết đạn từ nòng-bất-hạnh!

yêu dấu hỡi, hãy nghiêng đầu nhìn nhận
rằng đôi ta mù quáng độc quyền nhau!

em có bao giờ thầm hỏi tại sao
hạnh phúc vẫn hoài nằm trong huyễn mộng?
sao sự chết hiển nhiên đàng cuối chặng
mà người ta cứ vời vẽ tương lai?

em có bao giờ xòe đôi bàn tay
hỏi sao chúng luôn luôn thèm bắt giữ?
dù giữ bắt có nghĩa là hư vỡ
sao ta miên du suốt đoạn-đường-người?

em có ngờ bao tù ngục quanh đây
một lớn lao nhận thức lầm nhân loại!?
bởi tù ngục đã sẵn ngay thực tại
mỗi con người vướng những chấn song riêng!

em nhé mình nên thương lấy lũ điên
đeo bất cứ trang sức nào chủ nghĩa
xích kẻ khác là xiềng mình một thể
quyền lực nào không đồng nghĩa âu lo?

em có bao giờ tin tưởng tự do
bàng bạc khắp trên vòm trời mặt đất?
hồn ta đấy tự do yêu vẻ đẹp
tù ngục nào câu thúc nổi nhịp tim?

lúc yêu nhau là tự nguyện giam cầm
em có hỏi sao mình không vượt thoát?
em có bao giờ tin vào sự chết
là tự do trên tất cả tự do?

ngày rồi cũng mau, đời rồi cũng mau
sẽ hủy diệt đến bụi tro tàn tích
em nếu hỏi, cần chi cho hạnh phúc?
chàng trả lời ngay là, một nụ hôn!

muôn suối sông đều một cách xa nguồn
đều một cách hòa tan vào khí quyển
em nếu hỏi, cần chi cho vĩnh viễn?
chàng trả lời ngay là, một nụ hôn!

nhìn nhau đi em, chạm mắt yêu thương
thể hiện cả thiên thu trong một ánh!

nhìn nhau đi em, hôn nhau cảm nhận
chốn gian nan này thế giới chia lìa!

ngày rồi cũng qua, đời rồi cũng qua
rồi mọi thứ chẳng còn chi phân biệt
em nếu hỏi, khác gì nhau sống, chết?
chàng trả lời ngay, sống giữ đời nhau!

ngày ngày khổ đau, triều lượng khổ đau
dâng, hạ cũng thể theo đường nguyệt vận
em nếu hỏi, nuối nắm gì sinh phận?
chàng trả lời ngay, nuối nắm ngục tù!

dòng khổ đau thành thù hận, thương yêu
là nhiên liệu cung năng nguồn nhân động
em nếu hỏi, cần chi cho hiện huống?
chàng trả lời ngay là, một nụ hôn!

nhìn nhau đi em, thể tích không gian
phút mỗi hẹp thêm lớp lang song chắn!

nhìn nhau đi em, hôn lên đời sống
cân trần gian bớt lệch dĩa căm thù!

đừng bận tâm với những kẻ khoa dao
bô bô giảng về “tự do”, “hạnh phúc”
hãy tội nghiệp chúng – những tên cai ngục
đang không hay mình cũng tự hãm thân!

đừng bận tâm với những kẻ khua còng
giong lớn giọng khoe chiến công “giải phóng”
hãy tội nghiệp chúng – những tên ngụy tín
đang không hay mình gian lận chính mình!

nhìn nhau đi em, dài tiếng thở mong manh
cũng bồi đắp nỗi chán chường nhân loại

mặc chúng ném nhân dân ra trục lợi
mặc chúng dùng giai cấp làm bình phong
mặc chúng tung dầy mạng lưới công an
chụp mũ, tử hình, công khai cưỡng đoạt
trại giam khổng lồ giết người chậm, độc…
thét rồi quen, rồi cũng sống lất lây!

đừng bận tâm với ngày sống đọa đày
em nếu biết yêu thương là đày đọa!
em nếu biết sức lạ lùng quyến rũ
của ngục-tù-sự-sống mạnh làm sao!

em có nghe lòng bất chợt ngẩn ngơ
thấy xa lạ giữa ngay trên tổ quốc?

một xứ sở mà thành phần trí thức
bị đem ra so sánh với cục phân!
nhà nước hô hào “lao động vinh quang”
diệt tư hữu lấy làm điều lý tưởng
thúc nhân dân tiến nhanh lên cộng sản
chỉ nói lên hành động phản tự nhiên
chỉ phơi bày bộ mặt nhóm chuyên quyền
ngụy tư tưởng như đàn bà phấn sáp
họ chia chác quyền làm người hạn hẹp
ở trong tay thiểu số hủy hoại người!

một quê hương mà mắt bỉ khinh đầy
lớp bị trị nhìn giai tầng thống trị
chỉ nói lên duy nhất điều ấu trĩ
bao gồm trong hai âm ngữ “tự do”!

một quê hương mà khẩu hiệu “tự do”
được bộ phận thông tin truyền buốt óc
chỉ nói lên điều thiên nhiên đảo ngược
ắt là điều gây trở ngại triền miên
phải, tự do là yếu tố bẩm sinh
dụng lý thuyết, thủ đoạn nào triệt nổi!?

dẫu tư bản thêm nhiều lần thất bại
trên những quốc gia chia cắt như mình
đâu thể hiểu rằng cộng sản thành công
bằng phương tiện tập đoàn phong kiến
bởi tư bản nào đủ quyền đại diện
cho tự do, cho bình đẳng con người!

Nguyễn Tất Nhiên
(trích trường thi Cũng Cần Cho Hạnh Phúc,
Làng Văn số 11, tháng 7 năm 1985)

This entry was posted in Thơ, Văn, Bút ký. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s