Cám ơn Tiến sĩ Rupert Neudeck và Cap Anamur

Đối với những người Việt vượt biên thời cuối thập niên 70 sang qua 80, những con tàu mang tên Cap Anamur là hiện thân của sự cứu rỗi, sự sống và hồi sinh.  Và hiện thân Cap Anamur chính là tiến sĩ Rupert Neudeck.

Ngày 31 Tháng 5 vừa qua, Tiến Sĩ Người Đức Rupert Neudeck, từ trần ở số tuổi 77. Ông không những là ân nhân lớn của thuyền nhân người Việt lánh họa cộng sản rời khỏi nước trong thập niên 80 của thế kỷ trước, mà còn là tấm gương Cứu Nạn của tất cả người cùng khốn, nguy nan ở thế kỷ hôm nay.

Đối với những người Việt vượt biên thời cuối thập niên 70 sang qua 80, những con tàu mang tên Cap Anamur là hiện thân của sự cứu rỗi, sự sống và hồi sinh.  Và hiện thân Cap Anamur chính là tiến sĩ Rupert Neudeck.

Theo lời kể của vợ ông, bà Christel Neudeck, tiến sĩ Rupert Neudeck sau  một lần  sang Pháp để phỏng vấn triết gia hiện sinh Jean Paul Sartre trở về thì không nghe ông nhắc nhở nhiều đến cuộc phỏng vấn đó.  Tuy nhiên, ông lại vô cùng hào hứng kể lại cuộc gặp gỡ tại một quán cà phê với cùng một người cùng trang lứa, nhà văn triết gia André Glucksmann, thuộc nhóm được mệnh danh là tân triết gia, gồm một thế hệ triết gia Pháp thức tỉnh thoát khỏi thời đại cảm tình với chủ nghĩa Mác từ thời Jean Paul Sartre,bất mãn phê phán chủ nghĩa hậu cấu trúc luận cũng như cả Nietzsche và Heidegger.

Những câu chuyện của André Glucksmann kể mà đã chiếm hết tâm hồn tiến sĩ Rupert Neudeck khiến ông quên cả đại triết gia Jean Paul Sartre, chính là những câu chuyện bi thương của những thuyền nhân người Việt.  Chính triết gia Andre Glucksmann đã trực tiếp nghe những câu chuyện người Việt bị cướp, bị hãm hiếp và chết ngoài biển khơi trên đường vượt biên tìm tự do khi ông đến đảo Pulau Bidong. 

Cảm xúc từ những câu chuyện này, theo ý tưởng của tổ chức L’Ile de Lumière và Y sĩ không biên giới của Pháp, khi trở về Đức, tiến sĩ Rupert Neudeck,đã thành lập hội “Một Con Tàu Cho Việt Nam”, quyên tiền gây quỹ để mướn tàu gửi đến khu vực biển Đông nhằm cứu người Việt vượt biên.  Những con tàu này được đặt tên là Cap Anamur.  Bắt đầu với chiếc Cap Anamur I khởi hành vào đầu năm 1980 đến chiếc Cap Anamur V kết thúc vào cuối thập niên 1980, tổ chức của tiến sĩ Rupert Newdeck đã cứu được khoảng 11 ngàn 300 người và chữa trị khoảng 35 ngàn người Việt vượt biên.

Sự ra đi của tiến sĩ Newdeck đã gợi lại hình ảnh của những người Việt không chấp nhận sống với chế độ Cộng sản phải liều mình vượt biển sau ngày 30 tháng tư 1975.  Không có con số thống kê rõ ràng bao nhiêu người đã thiệt mạng trong hải trình tìm tự do tại Biển Đông.  Không có con số bao nhiêu phụ nữ đã bị hải tặc hãm hiếp và bắt đi.  Không có con số thống kê bao nhiêu gia đình Việt nam bị mất con, mất người thân vì đã vượt biên.  Không có đơn vị đo lường nào đong được những giọt nước mắt khóc thầm của mẹ cho con, vợ cho chồng, chồng cho vợ vì nỗi niềm phải chôn dấu nhằm che mắt các công an khu vực.

Sự quan tâm của thế giới với vấn đề thuyền nhân Việt bỏ nước ra đi, đến mức từ cám xúc phải biến thành hành động  như trường hợp triết gia André Glucksmann và tiến sĩ Rupert Mudeck là bởi vì không ai có thể giải thích được rằng: trong lịch sử Việt, dù dưới 1,000 năm thống trị giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, thảm cảnh 2 triệu người chết đói thời chiếm đóng quân đội Thiên Hoàng Nhật hay 20 năm nội chiến vẫn chưa bao giờ xảy ra cảnh người Việt phải bỏ xứ ra đi.  Nhưng sự thật đã cho thấy: người Việt phải liều mạng vượt biên đào thoát chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa áp đặt lên toàn bộ đất nước sau cái ngày được tuyên truyền là “giải phóng” hay “thống nhất”, ngày 30-4-1975.

Những người trẻ tại Việt nam hiện nay bị bưng bít không thể nào biết được kế  sách khủng bố đỏ được chính sách hóa qua các đợt đánh tư sản, thực chất là cướp tài sản, tiền, vàng của người miền Nam; lùa thị dân Sài Gòn đi kinh tế mới đặng chiếm dụng nhà cửa hay  bằng chủ trương phân loại gia đình được tuyển vào các trường đại học thể hiện chính sách triệt hạ, kìm hãm và phân biệt đối xử với các con cái “những người được giải phóng”.  Tất cả những kế sách hà khắc trên đã đẩy những con người miền Nam đã phải đi vào chỗ chết để tìm con đường sống.

Bây giờ, khi nhìn thấy những khu phố Việt thịnh vượng hay nhìn các thế hệ nối tiếp thành công trên mọi lãnh vực tại các tại các quốc gia tiếp nhận những người Việt vượt biên, hãy cám ơn những vị ân nhân như giáo sư Rupert Newdeck.

Và cũng xin cám ơn những người Việt đã nuốt những đau thương, những giọt nước mắt trên con đường vượt biển, băng rừng để xây dựng một cộng đồng người Việt tại hải ngoại phồn vinh hiện nay.

Phan Nhật Nam & Mai Phi Long / SBTN

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s