Cá thì bị đầu độc, cả dân tộc thì tự sát

rungdahet_biendangchet01jpg

“…họ trông đợi và hi vọng như là vị anh hùng cứu tinh cho họ. Họ quan tâm mong mỏi Obama đến giúp giải quyết các vấn nạn dùm cho họ, chứ họ không có nghĩa vụ đứng ra tự giải quyết các vấn đề của mình.…”
rungdahet_biendangchet01jpg

Chưa bao giờ người Việt đứng trước một thảm hoạ diệt vong như hiện nay. Cả môi trường sống và chính con người Việt Nam đang bên bờ bị diệt vong. Trên rừng không cho người Tàu thuê thì cũng cho khai thác Bô Xít, dưới biển thì người Tàu hết chiếm biển đảo cũng cho đầu độc vùng duyên hải. Kinh khủng nhất là người Tàu dùng hoá chất độc hại tấn công trực tiếp vào thực phẩm, thuốc men, đồ dùng và cả không khí hít thở của người dân Việt Nam. Ngay nay chẳng những “rừng thì đã hết còn biển thì đang chết” mà chính con người Việt Nam cũng đang chết vì nhiều loại bệnh tật do mội trường, nguồn nước, thức ăn… đã bị ô nhiễm trầm trọng.

Tự bao giờ người Việt đã giết chết chính mình và đồng bào của mình?

Ngoại bang tiêu diệt một dân tộc cũng không kinh khủng bằng chính dân tộc đó tự huỷ hoại mình. Một dân tộc tự kết liễu giống nòi của mình là một dân tộc đáng nguyền rủa muôn đời.

Ai đã tiếp tay cho ngoại bang, giúp sức cho kẻ thù truyền kiếp để đầu độc chính dân tộc của mình? Ngay cả những người dân sống tại các buôn làng xa xôi cũng trả lời được câu hỏi này: Chính là ông nhà nước hiện nay. Chính xác là nhà cầm quyền cọng sản hiện nay ở Việt nam đang giết chết chính dân tộc mình.

Nhà nước đi tiêu diệt dân của mình là nhà nước man rợ bị thế giới lên án. Ngay cả ông chủ mà họ phục vụ cho ý đồ bán nước cũng không thể tin họ được bởi lý do đơn giản: Dân của chúng mà chúng con giết hại thì làm sao chúng ta tin vào họ được?

Dân trong nước đã chứng kiến nhiều lần. Họ đã nhận thức rằng hiểm hoạ đang đến gần họ hơn bao giờ hết. Người sống miền núi và vùng cao đã bị mất đất mất rừng lâu rồi, người miền xuôi vùng biển dửng dưng. Giờ đến người miền xuôi, vùng biển cũng mất luôn môi trường sinh sống của mình. Khi hiểm hoạ đến với người miền núi thì dân miền xuôi dửng dưng coi đó không phải là chuyện của mình thì bây giờ đến lượt họ là nạn nhân kế tiếp.

Cả một dân tộc dửng dưng với nỗi đau của chính mình.

Ngoài kia, hiện nay biển đang chết vì cá bị đầu độc, môi trường sinh thái vùng biển bị huỷ hoại trầm trọng vậy mà chỉ có một số ít quan tâm. Bởi họ nghĩ rằng cá chết đó là chuyện của cá chứ không phải là chuyện của con người, là chuyện của chính họ.

Obama sang Việt Nam là để công du cho mục đích chính trị và kinh tế của Mỹ phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ. Vậy mà họ trông đợi và hi vọng như là vị anh hùng cứu tinh cho họ. Họ quan tâm mong mỏi Obama đến giúp giải quyết các vấn nạn dùm cho họ, chứ họ không có nghĩa vụ đứng ra tự giải quyết các vấn đề của mình.

Cũng như cá biển ngoài kia, chúng mày hãy tự giải quyết vấn đề của chúng mày chứ chúng tao không có nghĩa vụ phải giải quyết chuyện chúng mày rủ nhau lăn ra chết đồng loạt.

Một dân tộc ích kỷ với môi trường sống và với số phận của chính họ.

Bởi vậy có một người dân Việt Nam tuyên bố tuyệt thực cho sự sống còn của cả dân tộc thì cũng là chuyện cá nhân đó họ chẳng cần gì phải quan tâm. Bao nhiêu người Việt Nam hiện nay biết đến anh Trần Huỳnh Duy Thức? Trong số ít ỏi có nghe đến tên anh Thức có ai quan tâm chuyện anh Thức đang tuyệt thực? Những người quan tâm có  được mấy ai hưởng ứng đấu tranh cho mạng sống của “một người vì mọi người”.

Người Việt ngày nay quan tâm chuyện chàng hề Minh Béo qua Mỹ quấy rối tình dục trẻ em còn hơn quan tâm đến anh Trần Huỳnh Duy Thức lấy mạng sống của mình để đổi lấy công lý và quyền làm người cho cả dân tộc.

Cá thì bị con người hạ độc, và ngay cả con người Việt Nam vì lòng tham cũng đầu độc chính dân tộc của mình. Người bình dân giết nhau theo kiểu bình dân và trí thức Việt cũng hại nhau theo kiểu… có học hơn một chút.

Đâu là giải pháp đối phó với thảm hoạ mội sinh và nhân sinh hiện nay tại Việt Nam?

Câu trả lời là do chính người Việt hiện nay trong quốc nội phải tự đứng lên giải quyết chuyện của mình một cách nghiêm túc. Đừng chờ người Việt hải ngoại quay về giải cứu họ. Người Việt hải ngoại đã có cuộc sống vững ổn nơi xứ người rồi. Có thể họ là hậu cần giúp cho tiến trình dân chủ của người Việt trong nước chứ họ không là nhân tố quyết định. Còn chuyện người Việt nghĩ rằng sẽ có một cường quốc nào đó đến giải cứu dùm mình thì nên đi tự sát có lẽ thích ứng hơn là hi vọng hão huyền xa xôi này.

Cô giáo Trần Thị Lam đã thốt lên rằng: ” Đất nước mình ngộ / buồn /lạ / thương quá phải không anh? Nhưng phải nói rằng: “Đất nước gì mà kỳ cục / kỳ dị / quá phả không anh?” mới chính xác.

Huỳnh Bá Hải

bai-tho-dat-nuoc-minh-600

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia Sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s